Chương 22: Chuyện Bất Trắc

190 16 1
                                    

... 

Trước đó___

Sau khi Song Tử rời phủ Quốc Sư lần đầu, Cự Giải đến tìm Thiên Bình, anh còn đem theo điểm tâm, một phần đưa cho Lệnh Hồ Như và Tiềm Quân, một phần còn lại dành cho cuộc trò chuyện sắp tới.

Lệnh Hồ Như vui vẻ nhận điểm tâm rồi nhìn về phía cửa phòng vừa đóng lại không lâu, Cự Giải hiểu được ý cô nhóc, anh biết Thiên Bình ở trong phòng, nhưng mà bản thân anh cũng có dự cảm không lành.

- Lệnh Hồ cô nương, Quốc Sư sao không mở cửa cho thoáng vậy?

- Không biết, người đóng cũng không phải huynh ấy, mà là Thái Tử.

Cự Giải chợt thở dài, anh đến trễ rồi sao, có người đến trước tìm Quốc Sư rồi, cơ mà anh có cảm giác chuyện mà Thái Tử phải đóng cửa nói chuyện với Quốc Sư, ắt là cùng chuyện với chuyện anh sắp nói rồi.

- Vậy ta ngồi bên ngoài chờ một chút vậy.

...

- Quốc Sư, còn thiếu thứ gì cứ việc nói với ta, ta tuyệt đối không để ngài xảy ra chuyện.

Sư Tử quay lại bàn trà, anh ngồi xuống nâng cốc trà lên uống rồi lật tiếp cuốn sách đang đọc dở, Thiên Bình sau khi xử lí vết thương trên trán thì quay lại kệ sách, từ kệ này qua kệ khác, lấy hết sách xuống rồi lại cất lên, như là đang lục tìm thứ gì đó, đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

- Thần vừa hay tin, Tam Vương Gia muốn đi nam cảnh, Thái Tử không hỏi thăm sao?

Nhắc mới nhớ, ban sáng có nghe Tín Anh nhắc đến chuyện Xử Nữ đi nam cảnh, anh sớm biết hắn đi nam cảnh làm gì rồi, hỏi thăm cũng chẳng có ích, không chừng lại bị đánh vài cái vào đầu.

- Không cần, thúc ấy thích cây cảnh, chắc nghe phương nam có giống cây đẹp, đến lấy rồi về thôi.

- Thần lại không nghĩ vậy, đang yên đang lành, ngài ấy lại muốn đi nam cảnh, nghe đâu Hoàng hậu muốn thúc giục ngài ấy thành thân sớm một chút, không lẽ là đi trốn rồi?

Sư Tử tặc lưỡi, chuyện thành thân đối với nhà họ Sở đúng là ác mộng mà, nhớ năm xưa nghe kể Phụ hoàng cũng là bị ép hôn, số người cũng xui thật, ép hôn trúng Mẫu hậu của anh, vì sợ bà ấy nên người lúc nào cũng lao đầu vào công việc, rồi lại đổ bệnh lên đổ bệnh xuống, lấy sức đâu mà nạp phi.

Anh biết được Tam Hoàng Thúc của mình đi nam cảnh không đơn giản là vì thích, nhắc tới nam cảnh, anh lại nhớ tới gia tộc trấn giữ nơi này - Uông gia, mà đã nhắc đến Uông gia, anh không thể không nghĩ đến nữ nhân đã khiến cho Tam Hoàng Thúc của anh mất ăn mất ngủ, tương tư suốt bao nhiêu năm, có trách cũng chỉ trách số nàng ta đoản mệnh, lại chết trước khi hắn trở về đúng một năm, có khóc cũng không kịp nữa.

- Vậy thì chắc là về thăm 'bằng hữu' rồi.

- Bằng hữu? Tam Vương Gia có bằng hữu sao?

Thiên Bình tìm thấy một cuốn sách cũ với cái bìa sắp rơi ra tới nơi, mùi gỗ cây bốc lên, chắc chắn đã để rất lâu rồi, sao hắn chưa thấy cuốn này bao giờ vậy, một tháng hắn đều dọn dẹp lại kệ sách một lần mà.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ