Chương 32: ( 1 ) Lật Án

177 15 0
                                    

...

Mới sáng tinh mơ ngày hai mươi bảy, Kim Ngưu vội vàng chuẩn bị đồ đạt, Văn Vũ Các tạm thời giao cho người khác trông coi, cô lúc đầu không muốn đưa theo A Tam, nhưng nó bám cô suốt, đến nổi chui tọt vào tay nải của cô, bảo sao chỉ đem vài bộ y phục để thay thôi, sao lại vừa mềm vừa nặng đến thế chứ.

- Ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng có chạy lung tung, chạy rồi sau này sẽ không gặp lại ta được nữa đâu.

Kim Ngưu ngồi ở bậc tam cấp trước Văn Vũ Các đùa nghịch với A Tam, nó kêu lên đáp lời cô, cô không có ý kéo nó ra, đành kệ vậy, cũng không nặng lắm, lên xe ngựa thì đặt xuống thôi.

Nhưng mà đã sắp hết giờ mão, sắp chuyển qua giờ thìn rồi, người cần đến vẫn chưa đến nữa.

- Diệp Nương, làm phiền ngươi chờ một chút, Thái Tử gặp một chút chuyện, giờ thìn ngài ấy sẽ đến.

Tín Anh thay lời Sư Tử gửi đến cho Nhân Mã một mẫu thư, bọn họ đều hẹn nhau giờ mão có mặt tại Văn Vũ Các, thế mà lại đến trễ mất rồi, ngay cả Nhân Mã cũng xém quên mất thời gian, thành ra anh chỉ vừa mới đến không lâu, đến cả bữa sáng cũng chưa động tới.

Kim Ngưu nhìn cái sắc mặt ấy của anh đủ biết đêm qua sảng lắm, ăn được bao nhiêu chắc nôn ra cả rồi, cô phì cười, liền bị anh để ý.

- Diệp Nương, sao thế?

- Tướng Quân ngài chưa dùng bữa phải không, vào trong một chút đi, ta chuẩn bị cho ngài.

Nhân Mã chưa kịp từ chối, Kim Ngưu đã đứng dậy, cô quay đi vào trong mất rồi, Nhân Mã quay ra vuốt ve lông con ngựa kéo xe cho bọn họ, anh khẽ gật đầu, nó cũng gật nhẹ, như thế anh mới yên tâm vào trong.

- Này, dạo này cứ thấy ngươi ra ngoài suốt.

Tín Anh đậu xuống bên trên đầu con ngựa đó, cậu chép chép cái mỏ, không ai qua đường để ý một con chim biết nói tiếng người đâu ha.

- Không, là Tướng Quân ra ngoài nhiều, ta phụng lệnh đưa ngài ấy đi thôi, kẻ ra ngoài suốt chính là ngươi.

- Tsh, do công việc cả mà, ta đi đây.

Nói rồi Tín Anh cất cánh bay đi, cậu xém tí quên mất còn phải giúp Sư Tử chuẩn bị, có khi anh đang ở biệt điện thét gào tên cậu mà không thấy đâu.

...

Bên trong Văn Vũ Các, Nhân Mã tùy tiện ngồi xuống một bàn gần chỗ ra vào, mới sáng cũng không đông khách cho lắm, còn trống kha khá chỗ ngồi a, anh rót lấy một cốc nước, vừa đưa lên miệng thì thấy một bát mì lớn đặt xuống trước mặt, Nhân Mã uống hết cốc nước mới nhìn vào bát mì, là Kim Ngưu chuẩn bị đến tận bàn cho anh, ngoài mì ra còn cả thịt bò, cả hành lá, ớt được xắc nhỏ, thoang thoảng hương chanh, khi trộn đều mì lên thì thấy có nấm rơm, anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô, cô liền nhún vai.

- Như thế thôi, sáng ăn nhiều đồ bổ quá thì không tốt, ngài không dùng được thì có thể gọi món khác.

- Không có, ý ta là, mới sáng sớm ngươi nhồi cho ta một đống thứ như vậy làm gì, sáng đâu cần ăn nhiều như vậy.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ