Chương 41: ( 3 ) Quà Lễ

166 17 1
                                    

...

Nhân Mã cùng Thiên Bình ra bên bờ suối, không phải lại nói chuyện dây vòng nữa đấy chứ?

- Lý Tướng Quân, thay vì lo cái chuyện đó, ngài nên tìm cách bảo vệ nàng ta đi.

Nhân Mã chưa nói câu nào đã bị Thiên Bình nói trúng tim đen rồi, bọn họ ai cũng thấy nơi này rất kì quái, suối nước trong vắt soi bóng trăng sao, mây tan trời thoáng đãng, gió se se lạnh, khí tiết dễ đưa người ta vào giấc ngủ, không biết có phải là thực hay không.

- Ta nghi ngờ, Diệp Kim có khi nào là người mà Đế Vương Hinh Quốc tìm a? 

- Đừng đoán mò nữa, chuyện chẳng phải rõ rồi sao? Diệp Gia nằm ngay phương giáp với Hinh Quốc, mẫu thân của Diệp Kim lại họ Liên, tạm thời không nói đến lí do tại sao bà ta lại lấy Diệp Hoàng đi, thân là Quốc Sư, ta đương nhiên rõ Triều Hoàng ta dòng họ Liên không có trong sổ sách. 

Nhân Mã không nói gì thêm, quả thật là như thế, trong sổ sách Đại Hà không có họ Liên, nói ra tưởng đùa, mà không nói thì vẫn mãi là dấu chấm hỏi.

- Lý Tướng Quân, ta nghe Tam Công Chúa và Thái Tử Điện hạ kể về cái ấn kí của nàng ta rồi, ta mong ngài nhớ. Chừng nào nàng chưa mất trí thì vẫn là người của chúng ta, còn ngược lại, e rằng phải giết.

Thiên Bình quay lưng trở về một mình, để Nhân Mã đứng đó suy tư, lời của hắn thốt ra đâu có phần nào sai, chỉ là anh chưa chúng kiến người có ấn kí mất trí như thế nào, không thể hiểu được tầm nghiêm trọng, càng không thể xác định được nguy hay an.

- Phải làm sao đây..?

...

Thiên Bình về phòng, hắn đi chuẩn bị một bộ y phục, kèm theo một cái áo choàng, người Dương Gia không nói gì, nhưng hắn vẫn phải cận trọng hơn.

Lúc hắn vừa quay gót định ra ngoài thì gặp Dương Hương Chi, hắn không định đứng nói chuyện với nàng ta đâu, cái nụ cười treo trên môi nàng làm hắn cảm thấy thật đáng sợ.

- Biểu ca, chúng ta nói chuyện một chút đi~

- Không rảnh.

Dương Hương Chi đứng hình một lúc, nàng ta nhìn ngó xung quanh phòng, xong liền đổi hướng mắt nhìn lại hắn, rồi lại cười.

- Biểu ca, huynh uống nước chưa?

Thiên Bình nhíu mày, nó với câu " ăn cơm chưa " là anh em mà đúng không, hỏi chán thật. Hắn không đáp, thẳng thừng bước qua nàng ta, Dương Hương Chi bỗng nắm bặt lấy tay hắn. Hắn quay đầu, chưa kịp vung tay ra, cơn đau không biết từ đâu tới như đè ép hắn xuống.

- Ngươi..!!

Thiên Bình ngã khuỵu xuống nền đất, tim hắn đau quá, tay siết lấy vạt áo, cả người hắn dần yếu đi, lí trí cũng bị lu mờ.

- Biểu ca, muội nói với huynh rồi, muội không cần vinh hoa phú quý, thứ muội cần chính là huynh.

Dây gai của Dương Hương Chi trườn bò trên đất tiến tới tóm chặt lấy hắn, từng dây từng dây quấn lấy tay chân hắn, nàng ta ra lệnh cho dây gai siết chặt hơn, gai nhọn đâm xuyên qua lớp áo cắm sâu vào da thịt hắn, hắn không thể phản kháng, miệng chỉ có thể cất tiếng rên rỉ.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ