Chương 39: ( 1 ) Mĩ Thiếu Chủ

165 15 0
                                    

... Sáng ngày hai mươi chín đến với bọn họ, Kim Ngưu vẫn dậy sớm như ngày nào, dùng bữa xong liền sẵn sàng đồ đạt đi kiểm tra tiếp, không biết cả ngày hôm qua cô đã tìm được những gì. 

Hôm qua cô ngỏ với Lệnh Hồ Như là muốn đến tàn tích của Diệp Gia, Lệnh Hồ Như liền đưa cô đến đó, nơi đó không còn là một bãi đổ nát nữa, nó được tu sửa thành một dãy nhà, nhưng lại thành một dãy nhà bỏ hoang. Không biết ai lại rảnh rang sửa rồi không dùng, có phải sợ oan hồn quấy phá không? 

Lệnh Hồ Như nói, dãy nhà không thay đổi bao nhiêu, Thượng Nguyệt năm ấy gió về, tháng bảy mưa ngâu, tiết trời thoáng hơi lạnh, đêm mà Diệp Gia tiêu vong mưa đổ nặng hạt, bọn Vu Tộc không thể đốt cháy gia trạch được.

Kim Ngưu ngẫm, Thượng Nguyệt đổ mưa máu vào ngày mười hai tháng bảy, mấy ngày khác không rõ sẽ có mưa hay không, nếu với điều kiện ấm ướt sẽ không thể bén lửa. Nhưng, Thượng Nguyệt đổ máu ngay ngày mười hai tháng bảy, thế mà đến tháng tám mới có quân lính đến dẹp loạn, tin tức truyền chậm đến thế ư?

- Không phải tin tức chậm, là Dương Gia đè nén tin tức.

Lệnh Hồ Như nhặt một cành cây khô, hôm qua cô nhóc nhớ bản thân đã ngắt một cành trên cây xanh rồi để dưới gốc cây, hôm nay đã vội khô khốc đi rồi, thời gian nơi này trông nhanh hơn cô nghĩ nhỉ.

Kim Ngưu nhìn những hàng thường xuân bám trên tường, những bức tường bao quanh gia trạch đều có thường xuân, ở Dương Gia cũng có, thường xuân không thể mọc tùy tiện như vậy, trừ khi có người cố ý vun trồng nên.

Đi vào bên trong những căn phòng, bàn ghế sắp ngăn nắp, giường gối chăn màn đều gọn gàng, bình phong cây cảnh đều nguyên vẹn, có điều bụi bặm bám đầy, mạng nhện tứ phương đều có, mùi gỗ mục bốc lên, khi mới đẩy cánh cửa bước vào, bụi lại bay loạn xạ lên.

- Có nhầm không vậy, hôm qua ta rõ ràng không có đóng cửa căn phòng này.

Kim Ngưu bịt mũi miệng lại, hôm qua đến đây cô có mở căn phòng này, nhưng cô nhớ bản thân không đóng, chứng tỏ nơi này cũng thường có người lui tới, không phải ăn mày chứ?

Lệnh Hồ Như nhìn lên trời, nơi mây trắng trôi nhè nhẹ, cô nhóc đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay cô mọc lên một cái cây, chỉ cần nó nghiêng đầu về hướng nào thì hướng đó là hướng đông. Thế nhưng, cái cây như ngoắc đầu nhìn bốn phía, không biết nơi nào mới là hướng đông - hướng có ánh nắng mặt trời.

- Nếu ta đoán không sai thì bây giờ chỉ mới giữ giờ mão, mặt trời cuối tháng mọc vào giờ mão, trăng lên vào nửa đêm canh hai.  không tài nào không thể định hướng được mặt trời, trừ khi, nơi này có kết giới bao quanh diện rộng.

Kim Ngưu cũng thử nhìn lên trời, cô dò tìm mặt trời nhưng cũng chẳng thấy đâu, chẳng thể biết đâu là đông, đâu là tây, nơi này cũng chẳng thấy có gì giống như ánh nắng cả.

[ Tingg, hii, bạn dậy sớm ghê á, bên tui đồng hồ mới có ba giờ sáng thôi ]

Hệ thống từ đâu chui ra, nó nằm vắt ngang trên vai Kim Ngưu, cô lấy trỏ xoa đầu nó, chợt cô nghe thấy tiếng mèo kêu, cô nhớ là mình đưa A Tam cho Nhân Mã rồi đấy. Mèo con A Tam lại tự tiện chạy đến đây rồi, nó nhìn về dãy nhà bụi bặm phía sau, Kim Ngưu định ôm nó đi cùng, nhưng nó lại chạy về phía một căn phòng, làm cho cô phải chạy theo.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ