Chương 42: ( 2 ) Câu Hứa Sai Lệch

148 15 0
                                    

.................

Hoàng thành nhộn nhịp phản phất hương hoa, nay đã là ba mươi, tiếng pháo hòa cùng tiếng kèn vang khắp đường lớn nhỏ thủ phủ, người dân nô nức chạy ra xem xem, hàng hóa cũng tạm thời dẹp sang một bên.

- Nghe nói nay chính là đại lễ của Nhị Công Chúa!

- nàng ấy cuối cùng cũng xuất giá rồi sao !? Kì thi còn chưa bắt đầu, ta sao có thể kịp đổ tú tài để cưới nàng đây...!

- Đáng tiếc quá, nàng tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là mĩ nhân diễm lệ, đối phương chính là cháu của Hoàng Hậu nương nương, hắn có phước quá rồi!

- Không biết cái tên đó mặt mũi ra sao, có tài cán gì ?

- Nghe đâu chàng ta từng là trạng nguyên, tài cán thì trông có vẻ là có rồi đó, còn nhan sắc thì..?

- Hắn là cháu của Hoàng Hậu, cái gọi là trạng nguyên đó có khi là mua về, nghe đâu đáng ra hôn lễ phải cử hành từ năm năm trước rồi, do Nhị Công Chúa trì hoãn, chắc là do nhan sắc của hắn quá tệ đi, nàng phải dành năm năm suy nghĩ ?

- ...

...

Song Ngư mặc y phục đơn giản xuống phố nghe ngóng chuyện người dân bàn tán, cô biết ai cũng mong đợi tỷ phu của cô ra mắt lắm, công lao của chàng ta đúng là không có nhiều, thành ra ít ai để ý đến chàng ta, nay được một trận rầm rộ.

Kèn pháo hòa chung nhịp đi dọc các con đường lớn xuống đến đường nhỏ, sau khi bái đường sẽ có một đoàn đưa dâu, chắc chắn sẽ thấy được mặt tân lang hôm nay thôi.

- Chậc, sắp tới giờ rồi, Nhị Hoàng Thúc sao chưa thấy đâu nhỉ?

Song Ngư luồng lách qua đám người, đi ra chỗ thoáng thoáng một chút trông ngóng, chuyện là vừa chiều hôm qua cô nhận được thư từ Vân Lạc, cứ ngỡ thư của Ma Kết, ai ngờ mở ra là thư của Sở Lưu Minh, hắn muốn cô ra đón, còn về Ma Kết thì vừa nửa canh giờ trước đã đến được thủ phủ, kịp sửa soạn dự lễ a.

- Cá nhỏ~ Nhị Thúc ở đây~

Tiếng gọi theo gió đến bên tai của Song Ngư, là thuật truyền âm của Sở Lưu Minh, cô vội quay qua quay lại tìm người, ở đây là ở đâu chứ?

- Ở đây ở đây!

Song Ngư cuối cùng cũng thấy người chạy đến rồi, cô nhóc vui vẻ lao đến đón người, ể, mà hắn đi chung với ai kia?

- Cá nhỏ hôm nay ăn mặc giản dị quá đi, mau về thay lễ phục nào~

Sở Lưu Minh xoay Song Ngư vài vòng, xong rồi kéo cô nhóc đi về hoàng thành, còn sự chú ý của cô thì dồn lên người mà đồng hành cùng hắn trong chuyến này.

- Nguyệt Bình Công Chúa..? Tỷ vẫn còn ở đây sao..?

A Li gật đầu đi cùng bọn họ, nàng làm gì quyết định được bản thân nên đi đâu, đến Đại Hà là do bị vua cha cống nạp, bị từ hôn cũng không dám lên tiếng, phối hôn với ai cũng không dám lên tiếng, 'đào hôn' là do 'vị hôn phu' kéo đi, trở về thủ phủ như bây giờ cũng do hắn kéo đi chứ còn ai nữa.

Muốn nhắc phải nhắc đến trưa hôm qua, A Li theo thường lệ dùng bữa, Sở Lưu dặn người chuẩn bị nhiều món, nhưng món nào cũng 'đạm bạc', còn nói nàng ăn nhiều đồ bổ quá sẽ bị phản tác dụng. Nói miệng 'đạm bạc' là hắn nói, nàng đâu có mù mà không biết cái nào cũng là đồ ăn thượng hạng, chỉ là nó không đắt nhất thôi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ