Chương 11: ( 1 ) Thật Lòng?

239 14 0
                                    

...

Đêm trước bữa tiệc mừng Trường Ninh Công Chúa trở về, Thiên Yết ngồi ở trong phòng chuẩn bị một phần quà nhỏ, nhắc đến Sở Minh Lam, nàng lại thở dài.

- Biết nói như thế nào với Lão Tam đây...

Trong đầu Thiên Yết liền nhớ tới cái đêm mất ngủ đó, nàng đi đi lại lại trong cung của bản thân, đi lại nhiều cũng không có ích, nằm xuống thì ngủ không được, nàng tức tốc chạy tới tẩm cung của mẫu hậu, mặc cho nô tì chạy tới ngăn cản, nàng vùng vẫy chạy đi cho bằng được.

Đến trước tẩm cung, Thiên Yết đã thấy Sư Tử ngồi nép sang một bên cột ở bậc thang thở dài, phụ hoàng của bọn họ lại không có ở đây, nô tì chạy ra chạy vào thay nước liên tục, mỗi chậu nước là một bãi nước màu đỏ, nàng nhìn thấy mà kinh hồn.

- Hoàng Huynh, Mẫu hậu với Tam muội sao rồi? Sao không thấy phụ hoàng vậy..?

Sư Tử nghe xong câu hỏi của Thiên Yết lại thở dài, anh chống cằm lắc đầu.

- Phụ hoàng bận phê tấu chương, e rằng đêm nay không tới được rồi, muội không biết đó thôi.. haizz.. nô tì bưng chậu nước đến giờ là trên dưới mười chậu lớn, sợ rằng...

Sư Tử vừa dứt lời, cả anh và Thiên Yết nghe được tiếng thét thất thanh của Sở Hậu, bất quá cả hai đạp tung cửa chạy đến bên bà, người nắm tay trái, người nắm tay phải, mắt chăm chú nhìn nét mặt đã xanh xao không còn sức sống của mẫu hậu.

- Mẫu hậu người ráng lên..! Không có phụ hoàng thì vẫn có chúng nhi thần bên cạnh người mà..!

Thiên Yết không nhịn được, nước mắt bắt đầu rưng rưng, Hoàng hậu thấy vậy liền vuốt ve gương mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt kia.

- Phải đó Mẫu hậu! Chúng nhi thần sẽ không bỏ mặc người đâu!

Sư Tử ở bên kia cũng bật khóc rồi, hoàng hậu thở dài rồi cười nhẹ, hay tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hai đứa con nhỏ.

- Hai cái đứa này, không có phụ hoàng con thì có sao chứ! Bổn cung không cần cái tên thích vùi đầu vào công việc đó đến, chẳng phải mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ sao.

Hoàng hậu vừa nói vừa cười, tay chỉ về phía tiểu công chúa vừa mới hạ sinh đang được nô tì bế kia, Sư Tử và Thiên Yết lại không hề nghe thấy tiếng khóc, cả hai tò mò nhìn tiểu muội nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành trên tay nô tì, tay liền đưa tay chọc chọc má cô bé, cô bỗng mở mắt, nắm lấy tay cả hai người, miệng nhoẻn cười.

-  Mẫu hậu! Muội ấy dễ thương quá! 

Sư Tử vừa ngoảnh đầu nói với Hoàng hậu vừa chỉ chỉ tiểu muội, Thiên Yết liên tục chọc cười cô bé, tiếng cười của trẻ nhỏ vang vọng khắp căn phòng, không khí căn thẳng ban nãy cũng không còn nữa.

Hoàng hậu nhìn thấy các con vui vẻ như vậy, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chợt Quốc Sư đến, ngài cung kính chào Hoàng hậu rồi đi đến trước mặt tiểu công chúa mới hạ sinh, chân mày bỗng nhíu lại.

- Nương nương, thần có tới trễ quá không?

- Không có... Quốc Sư hỏi như vậy là có chuyện ư? 

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ