Chương 43: ( 2 ) Băng Thảo Cốc

149 18 0
                                    

........

Chưa tới một khắc sau thì Thiên Bình cùng Lệnh Hồ Như đến, cả hai ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn mới bắt đầu. Dùng bữa được một lúc, Song Tử thấy không khí hôm nay ảm đạm hơn một chút, hơn nữa, Kim Ngưu với Nhân Mã đi đâu mất rồi?

- Sao không thấy Lý Tướng Quân với Đại Nương đâu vậy?

- Hai người bọn họ dùng bữa xong thì có việc rồi, tầm trưa là về thôi!

Sư Tử cười cười đáp lại Song Tử, cô thấy nụ cười của anh có hơi gượng gạo, mọi người trong bữa ăn từ nãy đến giờ đều không nói với nhau câu nào, tuy ngày nào cũng thế, nhưng không khí có chút không đúng, như có điềm báo gì đó.

- Họ đi Băng Thảo Cốc rồi.

Bạch Dương vừa thốt nên lời, Thiên Bình khựng lại, Sư Tử không cười được nữa mà quay qua nhíu mày nhìn Bạch Dương, cô không biết nói ra sẽ khiến Song Tử tò mò sao. Anh căn bản không muốn khơi dậy sự tò mò của Song Tử, anh biết chỗ đó thật sự không an toàn.

- Hả? Băng Thảo Cốc là chỗ nào cơ?

Song Tử nghiêng đầu khó hiểu nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cầm đầu đũa to hướng thẳng Thiên Bình mà chỉ chỉ, ngụ ý muốn cô đi hỏi hắn.

Thiên Bình hiểu được ý của Bạch Dương, nhưng nhìn qua ánh mắt của Sư Tử, anh lắc nhẹ đầu ngụ ý không muốn hắn nói với Song Tử. Thiên Bình nhìn mọi người một lượt, bản thân hắn thấy Băng Thảo Cốc không nguy hiểm cho lắm, ngày xưa gia tộc của hắn cai quản Băng Thảo Cốc, nơi đó chỉ là khá rộng lớn, nhiệt độ chỗ lạnh chỗ ẩm, có nhiều thực vật kì quái, tùy vậy cũng chẳng làm hại đến con người, tính ra là không nguy hiểm. Nhưng mà, bây giờ nó rơi vào tay Dương Gia, hắn không chắc.

- Băng Thảo Cốc rất quái đản, không có phận sự không thể vào, tốt nhất là đừng quan tâm.

Nghe đôi ba lời giải thích đó, Song Tử ra dáng suy ngẫm, Sư Tử bên cạnh lo lắng, mong rằng cô đừng có chạy lung tung, cô có mệnh hệ gì thì anh với Thiên Bình đều toi mạng.

- Ăn xong thì tao sẽ sửa cái đầu lại cho mày.

Tuy giọng nói thoáng chút hơi lạnh, Bạch Dương vẫn ôn tồn gắp đồ ăn cho Song Tử, cách một thây Sư Tử mà cô bạn vẫn với đến để đồ ăn vào bát cho mình, Song Tử liền không quan tâm đến chuyện Băng Thảo Cốc nữa.

- Cừu nhỏ trưởng thành rồi, tí nữa găm cài nhẹ thôi nha em, hôm qua mày găm tao đau bỏ mẹ.

- Ừ, mày hôm bữa cài thử cho tao cây trâm cũng cắm thẳng vào đầu tao đấy thôi.

Xem ra chỉ có ngữ điệu hơi lạ, còn ngôn từ thì không có thay đổi là bao, Bạch Dương ngồi đây vẫn còn là best friend của Song Tử kia mà.

---------------

Băng Thảo Cốc ngập tràn hơi lạnh, đúng như cái tên của nó, con đường mà Kim Ngưu cùng Nhân Mã đi qua vừa có cỏ cây, vừa có những khối băng lớn. Kim Ngưu nhận thám thính tình hình thực tế trước, bọn họ đâu có ai tin người của Dương Gia, tự mình đi thì trải nghiệm đúng hơn. Nhân Mã không thể để cho Kim Ngưu một thân một mình tiến vào, anh lật đật đi theo, anh lo cho cô thật, nhưng cô lại phớt lờ anh.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ