Sở Lưu Minh đứng bên ngoài tửu lâu, từ dưới nhìn lên lầu cao nhất, chợt một tiếng động lớn vang lên, lầu mà hắn đang hướng tới là nơi phòng nghỉ, hắn để cho A Li tự mình nghỉ ngơi trước ở trên đó, cơ mà, hình như sắp có hiểu lầm lớn gì rồi.
- Trời, mới sáng sớm.
Sở Lưu Minh thở dài, nhận thức được ở trong tửu lâu nguy hiểm, hắn đi ra ngoài trước, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy là vừa, tiện thể đi nghe ngóng chuyện của Xử Nữ.
- Sở Lưu Minh! Đứng đó cho ta!!!
Hắn phát hiện bản thân có thể dự đoán được tương lai gần a, đúng rồi nè, A Li nhảy từ trên lầu xuống, chạy ra ngoài quát lớn tên hắn, thay vì đứng đó trò chuyện, chạy là thượng sách.
- Ta có chuyện, hẹn gặp lại!
Sở Lưu Minh mất hút giữa đám đông, hắn giống như một cơn gió, bay nhanh đến mức không có tung tích, nhưng hắn xem thường A Li rồi, hắn hình như quên nàng là cáo, lại còn là hoàng tộc nữa a.
Hắn vừa chạy vừa ghé các sạp hàng xem, sắp tới là trung thu rồi, có hẳn lồng đèn luôn nè. Hắn mua lấy một cái, đang bận ngắm nghía chất liệu làm đèn thì bị ai đó đá một cước, hắn thì ngã ra đất, lồng đèn thì bị rơi ra hư mất.
- Ngươi là cái thứ gì chứ không phải con người! Người của ngươi dám đòi cạo sạch lông của ta, định đem ta làm thành món ăn dọn cho khách, ta nhất định phải bắt ngươi về giải thích!
A Li không để cho hắn nói lời nào, tay vội xách cổ áo hắn kéo đi, hắn vẫn còn luyến tiếc cái lồng đèn, liền kéo tay nàng cầu xin.
- A Li A Li, cho ta mua một cái đi, ta hứa không chạy đâu.
Sở Lưu Minh chỉ tay về phía sạp hàng bán lồng đèn, A Li nhìn theo rồi bắt đầu miệt thị hắn, từng tuổi này rồi còn muốn mua lồng đèn sao?
- Không cho.
- Ế ế...!
Hắn cứ thế mà bị kéo đi, không kịp ngồi dậy luôn, nhìn những chiếc lồng đèn càng xa dần, ánh mắt của hắn nhìn nó không hẳn là luyến tiếc, mà giống như đang có tính toán hơn.
...
Sở Lưu Minh chạy cũng không xa, kéo về cũng gần, chỉ là hắn cũng lười đứng dậy, mặc cho người đi đường nhìn hắn hết sức khó hiểu, hắn vẫn mặc kệ, thành ra y phục cần phải thay rồi.
- Xin lỗi, xin lỗi mà, ta không có dặn bọn họ cạo lông của ngươi, mà là tắm rửa cho ngươi, cũng không dặn ai đem ngươi đi làm thành đồ ăn hết, tin ta tin ta, cho ta đi mua lồng đèn đi a~
A Li thấy hắn nói cũng có lí, hôm qua nàng bị đánh ngất đến chiều tối mới dậy, dùng bữa xong liền đi nghỉ, cũng chưa có tắm rửa qua, sáng dậy thì bị người ta kéo đi, bọn họ kéo có hơi bạo lực một chút, nhưng chung quy chỉ là muốn giúp nàng.
Nhưng cái thứ khiến nàng chướng mắt bây giờ, chính là Sở Lưu Minh, hắn một mực ôm đùi nàng, sáng dậy chưa ăn gì cả, giờ mới có dịp ngồi xuống, lại bị hắn ôm đùi khóc lóc, không, là ăn vạ, nói ra thì chẳng ai tin hắn là Nhị Vương Gia tuổi ngoài tứ tuần ấy đâu, cái nết như mấy đứa nhóc chữ chưa biết đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...