Chương 9: Mảnh Hồi Ức

227 17 1
                                    

Xử Nữ nhấc bình trà rót trà ra cốc, hơi khói bốc lên nghi ngút, hắn chầm chậm đặt bình trà về vị trí, bỗng một cơn gió nổi lên, thôi bay hơi khói, hắn nâng cốc trà, môi khẽ nhếch lên, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ người quen trở về rồi.

- Vương Gia, ngài nắm chắc sự kiện sắp tới trong tay, đúng chứ?

- Để Quận Công chê cười rồi, bổn vương đâu phải thần tiên.

Cự Giải nhìn cốc trà đã nguội ngắt từ khi nào ở trước mắt, chàng thở dài ra một tiếng, nụ cười kì quái vẫn còn ở trên môi, không biết từ khi nào chàng đã học được cách cười không được tự nhiên như vậy.

- Nhân tiện Quận Công ghé thăm, bản vương muốn hỏi lại một câu.

Khi Cự Giải đưa cốc trà đến trước miệng, cốc chưa chạm môi đã vội bỏ xuống. 

- Mời Vương Gia.

Xử Nữ nhận thấy cốc trà của đối phương chưa vơi chút nào đã nguội lạnh, hắn liền đổi nước trà cho chàng, tay vừa rót trà, hắn vừa hỏi.

- Quân Công đây có thích Nhị Công Chúa không?

Vừa dứt câu, hắn ngước mắt lên, tay di cốc trà ra trước mặt anh, mặt Cự Giải có chút biến sắc, hai bên chân mày khẽ chau lại, rồi lập tức giãn ra.

- Câu trả lời của thần... vẫn giống như lần trước.

Cự Giải nhận lấy cốc trà, chàng thổi nhẹ cho bớt khói, nhìn thấy chàng nhàn hạ như vậy, Xử Nữ có chút không vui, hắn đập mạnh tay bàn, nét mặt của chàng vẫn thư thái như vậy.

- Quận Công liệu có nhớ câu trả lời lần trước của bản thân không vậy?

- Thần nhớ chứ, có cần thần nhắc lại với ngài không?

Cự Giải nhấp một chút nước trà rồi đặt cốc xuống, hai tay đan vào nhau để ngay ngắn trước ngực. Xử Nữ nhíu mày, bao lâu nay là hắn mắt kém, nhìn không ra con người thật của chàng thì phải?

- Mời Quận Công nhắc lại.

Cự Giải cười nhẹ, anh liếc nhìn ra phía cửa, rồi lại cười, Xử Nữ biết anh phát hiện ra gì rồi.

- Có cần mời Tiểu Công Chúa vào nghe chung chứ?

Song Ngư đứng tham dò ở ngoài cửa, nghe nhắc tới mình, cô nhóc chợt run lên, tay kéo váy nép lại, chắc là Cự Giải đã lấy váy của cô bay sau cánh cửa rồi.

- Trẻ con không nên nhiều chuyện, ngươi còn không mau rời đi?

Xử Nữ búng tay, mấy chiếc lá rơi ngoài cửa sổ liền bay vào, hắn vung tay chỉ về phía cửa chính nơi Song Ngư đang trốn, mấy chiếc lá lập tức lao nhanh về phía của cô, Song Ngư sau khi thấy phiến lá găm chặt vào cột liền sợ hãi, còn đứng đây hóng chuyện nữa thì sẽ đi đời mất.

Sau khi Song Ngư tức tốc bỏ chạy, Xử Nữ đưa mắt qua Cự Giải, chàng từ tốn uống một ngụm trà, biết hắn nhìn mình, chàng nhẹ đặt cốc trà xuống.

- Thần đã nói rồi, thần - không - hề - thích - công - chúa.

Xử Nữ không biết nên nói thế nào, hắn đứng dậy, tay vớ thấy lấy cây kiếm trên kệ kề ngay cổ Cự Giải, chàng nhìn lưỡi kiếm đã lâu rồi không đụng tới đấy của của hắn, lời chàng cần hắn động thủ như thế sao?

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ