Chương 47: Bước Tiến

137 18 0
                                    

....

Dây gai từ tay Dương Duy trườn ra quấn xuống cổ Sư Tử, rồi tìm một chỗ cho mũi gai đâm vào. Sư Tử trợn tròn mắt, đến khi anh không thể phản kháng được nữa, hắn mới vứt anh xuống đất.

- Đến với----

Phập.

Một đường kiếm dứt khoát chém đứt đầu Dương Duy, cái đầu hắn rơi xuống đất, lăn lóc mấy vòng, thân xác hắn quỳ thụp gối xuống, rồi ngã cả người ra. Mấy cái dây gai cũng héo úa, rũ xuống đất hóa thành tro bụi.

Kim Ngưu còn tưởng Dương Duy có chiêu mới, nhưng, hắn hình như đi đời rồi thì phải.

- Đại Nương, may quá.

Tiếng kiếm rơi xuống đất làm Kim Ngưu hoàn hồn, cô ngẩn mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói, đây là, giọng của Bạch Dương, thanh kiếm kia chính là Hỏa Phượng.

Bạch Dương lao tới ôm chầm lấy Kim Ngưu, tựa hồ muốn phát khóc, đây tuy không phải lần đầu cô cầm kiếm chém đầu người, nhưng đấy là Dương Duy, vì không thể khống chế năng lực, cô thẳng tay chém đầu hắn rồi, ăn nói thế nào với Dương Gia đây.

- Tao không sao, mau xem Điện hạ của mày đi.

Kim Ngưu đẩy Bạch Dương ra, tay lau đi giọt lệ vô tình hình thành trên khóe mắt cô bạn, Bạch Dương mới nhớ ra Sư Tử cũng đến đây, anh đang ở đâu?

Kim Ngưu có hơi run rẩy chỉ cho Bạch Dương vị trí của Sư Tử, khi nãy tay trái của anh có vẻ như cũng trúng độc rồi, Dương Duy còn truyền cho anh một chất dịch, không rõ là gì, chỉ sợ rằng anh không thể tỉnh lại được nữa.

Bạch Dương ngay khi thấy được, cả người liền vội vã đứng lên chạy đến bên Sư Tử, cô đỡ cơ thể anh ngồi dậy, máu từ cánh tay trái vẫn còn rỉ, da thịt anh sao lại lạnh thế này, màu hồng vốn có của nó đâu rồi, sao lại tránh bệch như vậy, hơi thở lại yếu ớt vô cùng.

Bạch Dương mong rằng, sẽ có ai đó nói với cô cái sự lạnh lẽo này là do hàn khí ở đây đi, con người khi lạnh sẽ mất đi màu hồng vốn có của da thịt, từng hơi thở cũng dần khó khăn, nhưng, sao điều đó xa vời quá.

- Điện hạ... thần thiếp ... đến trễ rồi...

Kim Ngưu từ xa nghe thấy tiếng thổn thức đầy bi thương của Bạch Dương, cô cũng chẳng làm được gì, cái giây phút Sư Tử gặp nguy nhất, cô ở ngay đây, nhưng chẳng thể nào cứu giúp được, lỗi có thể không hoàn toàn thuộc về cô, nhưng vẫn có lỗi của cô.

- Đại Hà... tận diệt...

Ở đây vẫn còn hiện diện một con người có tấm lòng bi quan, Kim Ngưu ngồi xuống bên Nhân Mã, anh liên tục lặp đi lặp lại câu " Đại Hà tận diệt". Có ai muốn nước mất nhà tan không, không muốn thì phải đứng lên đấu tranh, ngồi ôm tư tưởng diệt vong thì còn xứng đáng làm tướng sao.

- Biết đâu Điện hạ của mấy người chỉ ngủ thôi, hắn vẫn sẽ tỉnh dậy mà.

Kim Ngưu vén lại tóc tai cho Nhân Mã, anh chầm chậm đưa con mắt ngấn lệ nhìn cô, cô thở hắt ra một cái rồi đưa tay lau nước mắt cùng với mấy vệt dơ trên mặt cho anh, anh chợt dang tay ôm lấy cô, nước mắt lại giàn giụa thành sông.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ