Chương 43: ( 4 ) Băng Thảo Cốc

154 13 0
                                    

....

Song Tử vò cái đề hóa quẳng đi, cái này cũng viết được, Bạch Dương giỏi làm khó người khác ghê. Nhưng mà cô cũng đâu cần giải, giờ đi hỏi ở đây có dao ỷ* không, dùng cái đó nằm dưới bóng râm cho mát, trong phòng dùng nện ẩm chết đi được.

* dao ỷ: Đừng tra trên gg nhe các bác, nó hơi sai nghĩa đấy (っ °Д °;)っ ý tui ở đây là 摇椅 ( yaoyi )

Thiên Bình nhặn mẫu giấy bị vò trên nền đất lên, hắn mở ra xem, sau đó liền gấp lại đem cất. Hắn cũng đâu có biết làm, nhìn lại làm gì. Giờ mới để ý, Lệnh Hồ Như lại chạy lung tung rồi, Thiên Bình đi ra ngoài, hắn nhìn lên bầu trời, mặt trời như một quả táo đỏ lơ lửng giữa mây xanh, ánh nắng tràn trề sự yếu ớt, hắn đưa bàn tay phải ra, từ ống tay áo chui ra một nhánh Đằng Tử.

Ngọn nhánh Đằng Tử chứ ngoắc đằng này, rồi ngoắc đằng kia, như là không thể xác nhận phương hướng, hắn hỏi mặt trời ở đâu, nó cũng không xác định được. Lệnh Hồ Như có nói qua với hắn, nơi này con bé không thể xác định được mặt trời, khoảng giữa giờ mão, mắt trời sẽ nhô lên ở hướng đông, ở đây khó xác định giờ giấc, nếu không do người hầu nói, bọn họ không thể biết được đang là ở thời thần nào.

Thiên Bình thu Đằng Tử lại, hắn ngó xem khi nãy Song Tử đã rẽ hướng nào mà đi theo. Người hầu đến thu dọn cúi người đi lướt qua hắn, hắn cũng không có ngước lên hay quay qua nhìn họ, hắn dán mắt xuống đất. Dựa vào mặt trời đang phát ra luồng sáng mỏng manh kia, trước đó nghe nói, giờ đã giờ ngọ, nhưng mà, mặt trời đâu có ở hướng cao nhất, bóng của hắn cũng không hắt dưới chân, mà hắt hẳn sang một bên.

Hắn tò mò nhìn cái bóng của người hầu, bất ngờ, bọn họ lại không hề có bóng.

Ngay sau đó, hắn vội chạy đi tìm Song Tử, bây giờ hắn đặt cô lên hàng đầu, so với Bạch Dương và Lệnh Hồ Như, cô làm gì có não để tư duy thế nào là nguy an.

Ấy thế mà, hắn chạy vội đi tìm cô, tìm được cô thì thấy cô lăn ra ngủ ngon lành ở sân trước, trên mặt còn úp quyển sách của hắn. Hắn từ từ tiến tới lấy quyển sách ra, nhìn cái gương mặt thỏa mãn hưởng thụ giấc ngủ trưa của cô, hắn thở phào.

- Băng Thảo Cốc Chi Dược?

Hắn nhíu mày nhìn quyển sách vừa lấy từ trên mặt cô xuống, thế mà lại là Băng Thảo Cốc Chi Dược, cô lấy đại cũng trúng nó ư?

Thiên Bình ngồi xuống bàn đá, giở từng trang sách ra xem, bên trong vẫn như lần trước hắn đã nhìn qua, từng con chữ, từng hình vẽ minh họa, đều đã nhìn qua rồi. Hắn ngẩn người nhìn thảo dược còn thiếu duy nhất, là Thiểm Lượng Thảo.

Nhìn một hồi, hắn lim dim ngủ, nhưng tiếng gọi của Lệnh Hồ Như đã đánh thức hắn.

- Ca, tóc huynh dài quá rồi.

Hắn quay đầu nhìn cô bé, trên tay cô cầm hẳn một cái kéo, cô bé ngoắc đầu ngụ ý bảo hắn vào trong phòng cho tiện cái gương, hắn gật đầu đồng ý. Nhìn lại Song Tử thêm một lần nữa, hắn để lại quyển sách lên mặt cô, rồi ngoảnh đi vào trong.

..

- Ca, muội thấy không ổn, nếu Tướng Quân với Diệp Kim chưa về, khả năng cao là họ gặp chuyện rồi, còn tên Thái Tử đó..?

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ