........
Băng Thảo Cốc về đêm chìm ngập trong bóng tối, Dương Gia cai quản như thế này sao, ngay cả lửa thắp cũng chẳng có, lấy đâu người gác cổng.
Thiên Bình cầm đuốc, đưa đầu đuốc đã bôi dầu cho Nhân Mã, Nhân Mã lấy dụng cụ thắp lửa, trước mắt thì cả hai đi vào bằng kiểu này, nhiệt độ ở đây về đêm càng lạnh lẽo, sợ rằng lửa sẽ nhanh chóng nguội đi.
- Đi cũng khá là lâu đấy.
Nhân Mã mở tấm bản đồ ra chìa sang cho cả Thiên Bình xem, Thiên Bình đưa đuốc lửa qua dò xem, rồi dò đường đi trước mặt, mắt hắn dừng ở những khối đá lớn, đây đâu phải băng, đây rõ ràng là ngọc.
- Ngọc này có khả năng phát sáng.
Thiên Bình chạm tay vào một khối, Nhân Mã đứng cạnh ồ lên một tiếng kéo dài, vẻ mặt mong chờ kì tích.
Hắn nói đúng, tay hắn truyền cho khối đá một luồng năng lực, từ khối đá phát ra ánh sáng trắng, rồi dần dần những khối đá khác cũng sáng theo, chốc chốc cả đường đi của bọn họ ngập tràn ánh sáng.
- A~ Cũng đẹp quá đi thôi~!
Không phụ lòng mong chờ của Nhân Mã, nơi này bỗng chốc lung linh huyền ảo, ánh sáng phát ra từ những khối đá không mạnh, đủ để bọn họ thấy đường mà đi. Từng khối đá cách nhau khoảng vài ba thước, ánh sáng mập mờ tiến sâu vào bên trong, Nhân Mã vẫn còn đang nhìn bản đồ nghĩ ngợi, Thiên Bình đã tiến thẳng vào rồi.
- Ấy ấy chờ đã! Ngài không sợ lạc sao!?
- Đi theo hướng này, chắc chắn sẽ tới trung tâm.
Thiên Bình chỉ tay vào cung đường phía trước, Nhân Mã hơi hoang mang, phía trước còn nhiều lối rẽ lắm, sao mà chắc cho được. Cơ mà thấy hắn nhiệt tình đi như vậy, anh cũng đành tin tưởng hắn một lần, so với hiểu biết về nơi này của Lệnh Hồ Thiếu chủ năm nào thì anh không dám bật lại.
Đi đến những đường có lối rẽ, Nhân Mã thấy rằng có chỉ có đúng một lối có khối đá phát sáng, còn những lối khác không hề có ánh sáng.
- Kì diệu quá đi...
Nhân Mã nhìn lại vào bản đồ, cái lối bọn họ đi nó lại không ghi trên bản đồ, có nhầm không vậy? Anh phân tâm một hồi, đến một ngã rẽ, một luồng sáng chói mắt bỗng rọi thẳng vào mặt anh, anh vội đưa tay lên che mắt.
- Đến rồi.
Thiên Bình hướng mắt đến cái cây ở trung tâm, đã mười mấy năm không gặp, nó vẫn nguy nga như ngày nào, có điều, nguồn nước ở đây đã cạn kiệt, đến mức, cái cây này nó bắt đầu hút ngược chất dinh dưỡng từ những cây còn lại.
Nhân Mã bỏ tay ra, anh mở to mắt nhìn cái cây, theo như lời Kim Ngưu đã kể lúc ở trên chuyến xe quay về, anh sau khi bị kéo xuống vũng lầy chính là bị cái cây này hút vào, may mà có Sư Tử cứu kịp thời, không là nghỉ thở.
- Ngài tìm Thiểm Lượng Thảo, ta xem xét chỗ này một chút.
Thiên Bình phân công việc, nói xong liền tiến tới trước cái cây mà quan sát, Nhân Mã chưa kịp nói lời nào mà phải làm việc rồi, Dương Duy có bảo Thiểm Lượng Thảo ở cái chốn này với anh, chưa thấy nói với hắn, hắn đúng là hiểu cái chỗ này quá đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...