Chương 37: ( Cuối ) Lồng Đèn

135 14 0
                                    

.....

...............

- Đừng động vào tộc nhân của ta!

Thiếu niên khẽ lắc đầu, y đi đến trước mặt cô bé, cái ánh nhìn của y làm cô bé sợ hãi, chân mềm cả ra rồi mà vẫn cố gắng đứng chắn ngang giữa y và đám nhóc. Y đẩy cô bé sang một bên rồi đi đến từng đứa nhóc, y đặt tay lên đầu từng đứa, biểu cảm của chúng cũng dẫn thay đổi.

- Đi về nhà.

Đợi đến khi chạm vào đầu tất cả đứa nhóc, y nhỏ giọng hạ lệnh, bọn chúng liền quay lưng bỏ đi hết. Cô bé thấy vậy càng hoảng sợ, cô không dám nhặt tiếp những trái nho mà bỏ chạy, nhưng lại bị y kéo lại.

- Đừng sợ, tiểu ca ca giúp muội ủ ấm một chút, sẽ không lạnh nữa.

Y lại một lần nữa khoác áo lên người cô bé, lần này cô bé không hất ra nữa, cô cúi đầu xuống dúi mặt vào bộ lông của áo khoác, rồi ngước mắt lên khẽ nhìn đối phương.

- Muội muội là công chúa đáng thương nhất tiểu ca ca từng gặp đó.

Y đưa tay lên xoa đầu cô bé, hai mí mắt của cô rũ xuống, nước mắt bỗng chốc ứa ra, nhưng cô vội đưa tay lau đi. Cô bé lấy ra một cái hộp nhỏ dâng lên trước mặt y, y ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay nhỏ cầm chiếc hộp, rồi nắm lấy hai bàn tay ấy.

- Tiểu ca ca không có cần báo đáp. Tuyết lớn rồi, muội muội mau về nhà đi.

Nói rồi y bỏ tay ra, đứng dậy quay người rời đi. Lúc y nhảy qua cọc biên giới, cô bé liền chạy vội đến níu lấy tay áo y, cô cởi áo khoác ra, bỏ cái hộp nhỏ vào trong rồi đẩy cho y.

- Cảm ơn huynh!

Thiếu niên cứ thế nhìn cái bóng hình nhỏ nhắn chạy đi giữa mưa tuyết, Sở Lưu Minh từ trên cây nhìn xuống cũng đã nhận ra cô bé kia là ai, đó chẳng phải là A Li sao? Hắn có nghe qua người gần đây nói, nàng chính là Thập Cửu Công Chúa, lúc nhỏ như vậy, thảo nào sau này lại bị đem đi hòa thân.

Tiếc rằng, hắn không nhìn được mặt của thiếu niên, hắn liền chú ý đến cái hộp y cầm, y mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc, hắn trợn tròn mắt nhìn ánh sáng và màu sắc của khối ngọc.

- Thân... thân của Phong Vân Phiến?

Thiếu niên từ dưới đất bỗng ngước nhìn lên cây, mặt mũi hắn bị làm nhòe đi, cả người hắn cũng mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Mộng cảnh vỡ, Sở Lưu Minh cứ thế mà rơi từ trên cây xuống, hắn đánh giá xung quanh, tưởng chừng như đi vào mộng cảnh tiếp theo, nhưng không có gì cả.

- Sở Lưu Minh..?

Hắn nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu lại thì thấy A Li, nàng đứng ngơ ngác nhìn hắn, cứ như thể muốn hỏi hắn tại sao lại ở đây.

- A Li, ngươi không sao chứ !?

Sở Lưu Minh vội tiến đến trước mặt A Li nắm bặt lấy hai cánh tay nàng, A Li liền đưa tay đẩy ra. Mắt nàng đảo qua đảo lại, không biết phải nói thế nào, chợt, nàng nhìn qua mặt hắn, nước mắt hắn muốn chảy thành sông rồi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ