Chương 46: Dạo Đầu

150 16 0
                                    

Dzạ dạo đầu dramu (。・∀・)ノ゙

------------------------

Đáng thương cho bọn họ thật đấy, đường ra không biết chừng nào mới thấy, Sư Tử có hơi không ưng Kim Ngưu, anh không an tâm đưa Nhân Mã cho cô, Nhân Mã còn yếu, vì thế Sư Tử phải cõng anh ta đi, không có tay đâu mà giật bản đồ của Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn chăm chăm bản đồ, cô ở đây hơi lâu rồi đấy, nếu nói thực vật chỗ này đa dạng phong phú, có cái gì ăn được không nhỉ?

- A, Diệp Nương, bữa trưa cũng qua rồi, ta có đem cái này, đáng ra đưa cho ngươi sớm hơn...

Nhân Mã lấy từ trong cái túi đồ đem theo ra một quả táo đưa cho Kim Ngưu, Kim Ngưu hơi dè chừng cái thứ quả anh đưa cho cô, còn lí do gì ngoài Sư Tử đang trừng mắt nhìn mình nữa.

- Nhanh chân tìm đường ra ngoài đi.

Thấy tay Nhân Mã chìa ra lâu, chắc đã mỏi rồi, Kim Ngưu vẫn không biết nên nhận hay không, Sư Tử vội lấy trái táo quăng cho Kim Ngưu, cô vô thức bắt lấy, không biết là do trong túi của Nhân Mã chỉ còn táo, hay là do anh biết ăn táo sẽ không đói nữa, cô chỉ đành nhận.

- Cảm ơn.

Kim Ngưu quay lại với bản đồ, rồi nhìn những khối băng xung quanh, chỗ này giống chỗ ban đầu cô cùng Nhân Mã đi vào thì phải, sắp có thể ra ngoài rồi.

Chợt, có tiếng bước chân khác ngoài tiếng bước của họ, cái tiếng chân của người này thong dong như đi dạo, sau đó họ còn nghe được tiếng huýt sáo. Cả ba nhìn nhau, sau đó quyết định đi chầm chậm lại phía phát ra thanh âm, họ núp sau khối băng quan sát cái người phát ra thanh âm kia, cái bóng dang quen thuộc làm sao.

- Dương Duy.

Sư Tử nói nhỏ, đủ cho cả ba người bọn họ nghe, nhìn Dương Duy rất thong thả, hắn đùa nghịch với những cây thuốc, sau đó hít một hơi sâu, mắt hắn chợt đảo qua phía bọn họ.

- Ai ya, tìm được rồi.

Bọn họ liền cảm thấy bất an, cái chất giọng của hắn ta cứ nốt cao nốt trầm, đi với tiếng cười vang đến chỗ họ. 

Sư Tử đặt Nhân Mã tựa lưng vào khối băng, anh đi ra đối diện với Dương Duy, Dương Duy nhìn anh bằng con ngạc nhiên, giống như rằng không thể ngờ được anh sẽ ra tiếp hắn đấy. 

- Thần Dương Duy bái kiến Điện hạ.

Dương Duy hành lễ, Sư Tử ho một tiếng, hắn liền hiểu ý mà đứng thẳng lên. 

- Dương Duy, Thiểm Lượng Thảo rốt cuộc ở đâu?

- Theo trí nhớ của thần thì nó ở trung tâm Băng Thảo Cốc, ngài đã đến đó chưa?

Sư Tử phẫn nộ, anh gọi Hỏa Phượng Kiếm chĩa thẳng vào Dương Duy, hắn không hề né tránh, cũng không biểu lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười cười.

- Ta lại không thấy đấy.

- Điện hạ đừng tức giận, có thể ngài không nhìn ra Thiểm Lượng Thảo thôi, nó chắc chắn ở trung tâm mà.

- Nói mục đích của các người ra đi.

Dương Duy từ từ đẩy mũi kiếm ra, nhưng Sư Tử vẫn muốn chém đứt cái đầu của hắn, hắn ta ngả người ra sau, thi triển dây gai giữ lấy thanh kiếm.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ