Chương 39: ( 2 ) Mĩ Thiếu Chủ

143 14 1
                                    

- Bánh của ta!!!!

..........

Thiên Bình nghe thấy tiếng động cũng đủ biết có chuyện rồi, nhưng nghe tiếng thét của Song Tử là còn có chuyện hơn, hắn bỏ dở cuộc nói chuyện với tiểu nhị chạy lại đỡ lấy cô, Song Tử ngay khi thấy hắn liền bổ nhào đến, vừa khóc vừa luôn miệng kêu than.

- hu hu.. sư huynh.. bánh của ta.. bánh của ta đi cả rồi..

Thiên Bình cảm thấy thật mất mặt, mấy cái bánh này cũng phí thật đó. Nhưng mà người này từ đâu nhảy ra vậy, còn cả sao lại bất tỉnh thế kia.

- Được rồi, ta mua cái mới cho muội, đừng nháo nữa.

Được Thiên Bình dỗ dành như một đứa trẻ, lời nói nhẹ nhàng của hắn làm cho Song Tử đỡ đau lòng hơn, nhưng nhìn lại mấy cái bánh, cô vẫn tiếp tục rủa cái người phá hoại kia.

- Người của ta làm kinh hãi các hạ rồi, xin thứ lỗi.

Từ ngay hướng mà cái người nằm trên bàn này được vứt tới bước ra một thiếu niên, hắn ta mặt mũi sáng lạng, cách ăn mặc vô cùng tiêu sái, thoáng qua đoán chắc là thiếu gia nhà có tiền, đến tửu lâu này, không phải khách thì chính là chủ rồi.

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt của hắn ta trông không cam tâm cho lắm, Thiên Bình đánh giá hắn ta một lượt rồi quay ra kiểm tra cái người kia, chỉ bị đánh ngất đi thôi, không có chết.

- Công tử đây nói quá rồi, bọn ta nào dám so đo.

- Ừ, là tại hạ sai, các hạ cứ nói giá bồi thường, tại hạ nhất định sẽ chi trả tổn thất.

Thiên Bình kéo Song Tử đang còn luyến tiếc đống bánh dưới đất kia, cô không nỡ một chút nào, vừa mới cắn một miếng là đi nguyên bọc rồi, không đáng nhiêu tiền nhưng đồ ăn ngon thế mà. Thiên Bình không nói, hắn giơ tay lên ra giá, vị thiếu gia kia nhìn năm ngón tay của hắn rồi gật đầu.

- Năm ngàn lượng ư? Được.

- Không, năm trăm ngàn lượng.

Người xung quanh đều hướng mắt về hắn, ngay cả Song Tử cũng ngạc nhiên, bộ phủ hắn đang thiếu tiền tu sửa hay gì sao, cô nhớ mình đâu có phá nát đến mức để hắn đòi năm trăm lượng nhỉ.

- Sư huynh, huynh làm gì dữ vậy !?

Thiên Bình gạt tay Song Tử ra, hắn đi đến trước mặt vị thiếu gia kia, hắn ta mặc định bọn họ là quỷ nghèo đến ăn vạ rồi, mặt biểu lộ vẻ kinh thường hết mức.

- Chậc, được voi đòi tiên à?

- Không dám, tại hạ thấy công tử đây là người không thiếu tiền, không lẽ một chút bồi thường cũng không trả được?

- Ngươi..!

Song Tử tự nhiên thấy Thiên Bình hôm nay ăn nói cứ sai sai, cô lại níu tay hắn, dùng khẩu hình miệng kêu hắn thôi đi, nhưng hắn lại cười nhẹ đáp trả cô.

- Vị công tử này, bổn thiếu gia không phải không chi trả, nhưng ngươi đòi số tiền lớn quá rồi đấy, chỉ là một chút bánh ngọt cũng dám lấy năm trăm ngàn lượng, tổn thất về tinh thần cũng chỉ lấy nhiều nhất hai mươi ngàn lượng, ngươi đòi nhiều như thế là định ăn vạ à?

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ