Chương 21: Đế Vương Hinh Quốc

191 18 2
                                    

...

Bước chân của cô cách mép võ đài không xa nữa, một đòn của y khiến cô gần như không thể đứng vững được rồi, Thiên Bình cố gắng chen lên trên, mong rằng có thể kịp đỡ lấy cô, nhưng trước khi hắn có cơ hội đó, cô đã dùng thủy pháp đỡ lấy chính mình rồi.

- Công tử, nếu đã vậy thì, kết thúc được rồi.

Song Tử đưa tay trái lên, hướng chỉ thẳng về phía y, nụ cười trên môi y chợt biến mất, hai bên chân mày khẽ cau lại, tựa như muốn hòa thành một đường tới nơi rồi.

- Hỏa hệ chiêu thức - Diệp Hỏa.

Cả võ đài như muốn nổ tung, dân chúng không thể tin nổi, sau đòn đánh đó, là y rơi khỏi võ đài trước, còn cô vẫn đứng nhìn y, tay vẫn còn chưa hạ xuống nữa kia mà.

Y sớm biết cô không hoàn toàn muốn hạ gục y ngay từ đầu, không ngờ cô có thể dùng một đòn mà đẩy y ngã khỏi võ đài trước, là y xem thường cô rồi.

- Trời đất, Liên Công Tử thua rồi!

- Ta có nhìn lầm không vậy nè? Tiểu cô nương đó đánh bại Liên Công Tử ư?

- Đã bảo xuất thân của tiểu cô nương đó chắc chắn không tầm thường! Gia thế tầm thường sao có thể đào tạo ra một người giỏi được!

- Chậc chậc chậc, người tính không bằng trời tính mà.

-...

Bốn bề võ đài xì xào to nhỏ, thắng thua đã rõ ràng, Song Tử có thể rời khỏi võ đài như ý nguyện rồi.

- May quá...

- Quốc Sư!!

Thiên Bình vuốt vuốt lồng ngực điều hòa hơi thở, hắn lo cho cô đến mức nín cả thở, chợt vừa thốt ra hai từ, ngước mặt lên đã thấy cô lao từ võ đài xuống rồi.

Chưa bao giờ hắn sợ không bắt kịp cô như lúc này, đồ đành phải vứt xuống dưới đất hết, võ đài có cao thì cũng có bậc thang đi xuống đàng hoàng, sao cô lại trực tiếp lao xuống chứ, người người xung quanh bị cô làm cho kinh hãi mà dạt sang hai bên cả, để một mình hắn bắt lấy cô.

Song Tử ôm lấy cổ Thiên Bình, chuyện ban nãy làm cô sợ chết khiếp rồi, nếu cô thua thật thì không biết phải ăn nói thế nào nữa, cô thật sự sợ lắm a, sợ đến mức không nhịn được lao xuống ôm lấy hắn.

- Quốc Sư, ta xin lỗi, ta sai ta sai, ta không nên để ngài phải cực nhọc đi tìm ta a!!!

Song Tử tuông ra một trào, dân chúng xung quanh bàng hoàng nhìn cô, cô vừa gọi hắn là gì ấy nhỉ, Quốc Sư hả, bọn họ nghe có lầm không vậy.

- Xin lỗi, nàng có hơi hoảng, nói nhảm thôi, mọi người đừng để tâm.

Hắn vội bịt miệng cô lại, dân chúng nhìn cô rồi tặc lưỡi, ban nãy nhìn cô đánh vị Liên Công Tử kia trông ngầu lắm, sao giờ lại như một con ngốc thế.

Đợi dòng người tản ra, hắn thở phào rồi thả cô xuống, người cũng cúi xuống nhặt đồ lên, đống thảo dược này đừng nghĩ dễ tìm dễ mua là có thể xem thường, ít ra có thể cứu mạng người được, không thể nói là vô dụng.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ