Chương 16: ( 1 ) Hôn Sự

251 16 0
                                    

...

- A Như! Đẩy mạnh lên một chút!

- Công Chúa tỷ tỷ tiếp chiêu nè!

Không biết cái cây hòe trước viện của Thiên Bình từ khi nào đã có một cái xích đu, hình như là mới có thôi, hôm qua Song Tử đến đây nào có thấy, chắc chắn là làm cho Lệnh Hồ Như chơi để Tiềm Quân nhàn hạ hơn trong việc trông coi cô nhóc rồi.

Với một đứa không có việc gì để làm, nhân lúc Lệnh Hồ Như không có ở đó, Song Tử cũng thử ngồi lên, cô tự mình đu đưa được một lúc thì Lệnh Hồ Như bỗng nhiên xuất hiện.

Cô nhóc không để ý chuyện Song Tử dành xích đu với mình lắm, ngược lại còn giúp Song Tử đẩy xích đu.

Tiềm Quân vừa đi lấy thêm dây thừng về thì thấy cả hai người kia đang chơi vui vẻ, cậu mở to con mắt nhìn lên chỗ sợi dây đang buộc vào cành cây hòe, ban nãy lấy dây thừng không đủ dài để buộc chặt vào cành cây, sợ rằng với cân nặng của Song Tử và lực đẩy của Lệnh Hồ Như, dây thừng sẽ không chịu nổi mà đứt mất.

- Công Chúa! Cô nương! Nguy hiểm lắm! Mau dừng lại đi!

Lệnh Hồ Như nghe thấy tiếng của Tiềm Quân nên không đẩy nữa, nhưng mà chưa kịp dừng xích đu cho Song Tử, thành ra cô vẫn còn đung đưa một hồi lâu.

- Cô nương, tránh ra!

Tiềm Quân kéo Lệnh Hồ Như đang đứng đờ ra ở phía sau Song Tử, xém chút xích đu trúng cô nhóc rồi.

Thiên Bình không chịu được ồn ào từ nãy đến giờ, tiếng la hét của Song Tử cùng tiếng cười đùa của Lệnh Hồ Như cứ vang vọng khắp sân, hắn đóng kín cửa vẫn còn nghe rõ, bất quá phải mở cửa ra quát hai người một trận mới được.

- Tiềm Quân! Ngươi lăn ra đây trông coi cô nương đi...

Cửa phòng vừa mới mở bung ra, hắn nói được nửa câu, sự chú ý của hắn đã va vào đoạn dây thừng sắp bị đứt kia, xích đu vẫn chưa dừng lại, Song Tử nhìn qua hắn, bản thân cô đâu có thời gian nhìn dây thừng, làm sao mà biết nó sắp đứt được.

- Công Chúa!

- Quốc Sư..? Sao v----

Dây thừng bất ngờ đứt bặt, Song Tử trợn tròn mắt, hình như vui quá cũng không tốt, có phải mặt cô sắp đập xuống đất rồi không.

- Công Chúa!!

- Quốc Sư, ngài thất thanh cái gì vậy...

Sư Tử uống trà đọc sách cũng không yên, anh đứng dậy đi ra cửa xem sao, ra tới cửa thì một tiếng động như có đồ rơi xuống đất làm anh giật cả mình, thì ra là ván gỗ rơi xuống đất, làm anh tưởng là có người rơi xuống chứ.

- Thiên a, chuyện gì đang xảy ra...

Một tiếng huỵch vang lên, lần này mới là có người rơi xuống đây này.

- Công Chúa tỷ tỷ!!

- Chủ nhân!!

Sư Tử vẫn còn đơ ra đó nhìn Lệnh Hồ Như với Tiềm Quân đang kéo Song Tử đứng dậy, anh không tin vào mắt mình là muội muội nghịch ngợm ngày nào hôm nay lại bắt đầu "điên" như xưa rồi, đã có một khoảng thời gian nó biết chừng mực kia mà.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ