Chương 12: ( Cuối ) Bữa Tiệc Mừng

198 15 0
                                    

Chương sau mở thêm drama được rồi--------------

.....................................................

Đêm đến, Nhân Mã mệt mỏi trở trên đường trở về phủ Tướng quân, vì trời không còn sớm nên anh tự đi bộ về, đầu óc cứ quay quay tròn tròn, đi giữa trời đêm tối, không biết khi nào mới tới nơi.

Trong cơn mê man, anh thấy một nữ nhân đứng trước mặt mình, không hiểu tại sao lại nhìn ra Kim Ngưu, anh bỗng ôm lấy nữ nhân đó, môi mấp máy gọi tên cô. 

- Diệp.. Diệp Nương... 

Sở Minh Lam dự tính được chuyện này, nàng ta cười khẽ, lập tức đưa tay ôm anh. 

- Tướng Quân, ta thích ngài, chúng ta có thể đến với nhau không? 

Nhân Mã vui mừng không siết, anh ôm chặt Sở Minh Lam, trong lúc đang định hôn nàng, anh nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đẩy nàng ra. 

- Diệp Nương vốn không hề dùng hương phấn...Ngươi là ai !?

Nhân Mã phủi áo phủi tay, phấn thì dính lên cánh tay áo của anh, hương thì làm anh xém tí hắt hơi rồi, ngửi không quen chút nào. 

- Lý.. Tướng Quân..? 

Nhân Mã và Sở Minh Lam liền quay lại, Kim Ngưu đứng ở đây từ lúc nào, mắt trợn tròn nhìn hai người, thì ra bọn họ đứng ở ngay sau nhà cô, cô khó ngủ lại còn nghe thấy tiếng người nên mới đi ra xem sao, bất ngờ chứng kiến cảnh hai người bọn họ ôm nhau, mặt cô đần không tả nổi.

- Diệp Nương..! Ngươi.. ngươi thấy tất cả rồi !? 

Nhân Mã từ từ tiến tới gầm Kim Ngưu, cô liền lùi lại, mặt mày dần trở nên hốt hoảng, trước khi anh kịp chạm vào cô, cô đã bỏ chạy đi mất. 

Nhân Mã đang định đuổi theo cô thì bị Sở Minh Lam níu kéo, anh cảm thấy khó xử vội hất mạnh tay nàng ra. Bản thân đã nốc không ít rượu, tâm trạng rất dễ bị đả kích, cái hất mạnh của anh làm cho nàng ngã ra đất, nhưng anh lại không dám đỡ nàng dậy.

- Tướng Quân, nghe ta nói! Ta đường đường là công chúa, hơn nàng ta về mọi mặt, tại sao ngài lại đuổi theo nàng !?

- Thứ lỗi cho thần, thần không phải người phù hợp với ngài!

Nhân Mã khựng lại một chút nói với nàng ta, rồi lại đâm đầu chạy đi mất. Sở Minh Lam đã xém bật khóc, nàng thích anh đến như vậy, nếu để Song Tử biết anh từ chối nàng, cô sẽ cười chết nàng mất. 

Nhắc tới Song Tử, nàng lại nhớ đến cách cô mặt dày để có được nam nhân mình thích như thế nào, rồi nàng nhìn lại bộ dạng của mình, nàng không giống cô, càng không muốn giống cô, cô ràng buộc người mình thích, nàng sẽ không làm giống như cô được.

..... 

- Diệp Nương..! Nghe ta giải thích đi! Diệp Nương!! Diệp Nương!! 

Kim Ngưu chạy thẳng vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Nhân Mã đập cửa gào thét gọi tên cô, chợt anh nhận trời đã tối rồi, sợ rằng sẽ ảng hưởng đến người dân xung quanh, anh đành im lặng. 

Ở bên trong, Kim Ngưu ngồi thục xuống đất, hai chân co lại, thật may là Nhân Mã không gào nữa, cô sẽ bị dọa sợ mất. 

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ