Chương 38: ( 2 ) Huyễn Cảnh

167 13 3
                                    

[ Tiến độ tăng 1% ]

...

Bên trong câu chuyện, Song Tử thấy mình còn là một cô nhóc, tầm bảy tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đi quanh quanh cây anh đào xum xuê lá, trời đang đổ nắng gắt, bóng mát từ tán lá làm cô bé thích thú nghịch đất.

- A Vu! Ngươi chưa làm bài tập đấy nhé! Mau vào đây!

Song Tử nhìn vào căn phòng gần đó, đây là một cái viện, nó hình như là viện mà Thiên Bình khi mới đến đây đã ở.

- Không làm! Ngươi giỏi như vậy thì làm đi!

Song Tử thấy bản thân hồi nhỏ thật hóng hách. Có một thiếu niên từ trong viện đi ra, trên tay còn cầm một cuốn phổ được cuộn tròn lại, hành động của hắn như một thầy giáo chuẩn bị dạy dỗ học sinh.

- Ta đếm từ một đến ba, ngươi không mau vào trong làm bài, số kẹo mạch nha ngươi giấu ta sẽ ăn hết.

- Khoan đã..! Sao ngươi có được kẹo của ta!? Trả đây!!

Thiếu niên nhanh chóng chạy vào phòng, hắn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn kẹo, ai mượn cô thật sự tin " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " chứ, kẹo đều ở chỗ hắn cả rồi.
Hắn bóc lớp vỏ bọc kẹo mạch nha ra cho vào miệng, cô bé liền vồ lấy hắn, đương nhiên là không cho hắn ăn. Song Tử không dám tin lúc nhỏ của bản thân cũng thật là bạo, cô đẩy ngã hắn, dùng tay cậy miệng hắn ra lấy kẹo cho bằng được.

Chợt, được một lúc, hắn lại đẩy ngã cô ra, rồi trả kẹo cho cô. Được cái là hắn trả bằng miệng cơ.

- Ân, hình như nó ngọt hơn thì phải.

Cô không có chút ngại, với một cô nhóc như vậy thì vẫn chưa hiểu chuyện nổi, bị người khác chiếm tiện nghi cũng không quan tâm.

- Chậc, ta còn tưởng ngươi sợ chứ.

- Làm lại lần nữa đi, ta thấy qua miệng của ngươi rồi thì kẹo ngon hơn đấy!

- Im miệng!!

...
- Ờ thì... thứ này là..?

[ Nụ hôn đầu của bạn đó, thú vị chưa? ]

Cái mảnh thủy tinh này đúng là gộp từ những lần cô hôn hắn mà thành, nụ hôn đầu mất một cách thật "ngọt ngào" luôn a.

- Ừa, thú vị.

Hệ thống xong chuyện liền trả cô về thực tại, Song Tử mở mắt, miệng lưỡi vẫn bị hắn cắn lấy, rõ ràng là cô chủ động, cứ thế mà thành bị động luôn ư?

Hành động của Thiên Bình dần khác lạ, hắn rời khỏi môi Song Tử, lưỡi di chuyển xuống cổ, dừng lại ở vệt đỏ cũ kia.

- Ngài không ngại chứ?

Song Tử thở hộc, đây cũng không phải lần đầu nốt, vì cái vệt đỏ kia, chính là do hắn cắn.

- Không ngại...

Thiên Bình há miệng, hắn định cắn vào vị trí cũ đó, nhưng ngay sau đó lập tức có tiếng động ngăn cản hắn.

- Quốc Sư.. Tam Công Chúa..?

Ôi trời, lại là Nhân Mã, anh thấy vẫn liền rẽ ra ngoài ngay và luôn, đến trễ một chút thì sẽ ổn hơn không đây.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ