Tới bữa trưa, Sư Tử nuốt cơm trong lo lắng, anh cứ có linh cảm không tốt, Kim Ngưu và Nhân Mã đến giờ này vẫn chưa quay về, họ đi từ lúc trời còn se se lạnh, giờ đã ấm rồi vẫn không thấy đâu, không phải là gặp bất trắc rồi chứ?
Bạch Dương ngồi ngay bên cạnh, cô thấy anh gắng gượng nuốt cơm, đồ ăn hôm nay không hợp vị ư, nhìn qua Song Tử thì thấy cô ăn như sắp chết đói tới nơi, bản thân Bạch Dương cũng thấy đồ ăn mùi vị khá ổn. Cô nhìn qua anh một lần nữa, bây giờ anh buông đũa rồi, không ăn nữa, cô đoán được anh là đang lo lắng cho hai người kia a.
- Cừu nhỏ, ta có chút việc, nàng ở lại đừng để cho Lão Tam chạy theo.
Bạch Dương không nói, cô gật đầu nhẹ, Sư Tử thấy thế liền phất áo rời đi, Song Tử đang ăn thì mắc nghẹn, cố ăn cho lắm vào, có khi chết trên bàn ăn lúc nào không hay.
- Cừu nhỏ, ổng đi đâu đấy?
Thiên Bình bên cạnh đưa cho cô cốc nước, cô uống một hơi đem đống đồ ăn nghẹn lại trôi cùng dòng nước xuống dạ dày, xong chuyện thì no căng bụng luôn rồi.
- Đi công việc, mày ăn vừa thôi, tí lăn ra ngủ thì mày thành heo đấy.
Bạch Dương cũng ăn đủ no rồi, nói thẳng là đang tới nguyệt sự, kén chọn đồ ăn, dễ phát cáu. Thế là Song Tử bị Bạch Dương cộc vào đầu một cái liền nằm dài ra bàn.
- Aaaaa, mập thêm một chút thôi mà, tao vẫn là mĩ nữ nha~ Không thành heo được~!
Thiên Bình nghe xong phụt cười thành tiếng, bàn ăn có bao người đâu, cộng thêm không gian có chút tĩnh lặng, ai cũng nghe được cả.
- A, giờ ta mới để ý, Quốc Sư hôm nay hình như có hơi lạ nhỉ?
Bạch Dương rót nước, từ từ đưa lên miệng uống, mắt đảo liên tục đánh giá Thiên Bình hôm nay, chà, không chỉ mái tóc đen giống như cô, đồng tử của hắn thành màu tím rồi kìa, cô và hắn đứng cạnh thì bị hiểu lầm là huynh muội mất.
- Thái Tử Phi cũng khác ngày thường nhỉ?
Hắn đưa mắt nhìn Bạch Dương, cô nhận ánh mắt của hắn, đồng tử màu tím này có vẻ đẹp hơn đấy, trông hắn yêu mị hơn trước, khi nãy còn đùa với Song Tử, xem ra Dương Gia động tay động chân không nhẹ.
Lệnh Hồ Như bên cạnh hắn cố ra hiệu cho Song Tử, cô đương nhiên hiểu, đầu lập tức nghiêng ra chắn giữa hai người bọn họ.
- Quốc Sư, lát nữa chúng ta đi dạo đi!
Thiên Bình thu mắt về, hắn vừa uống nước vừa gật đầu, Song Tử thở phào, chầm chậm quay lại nhìn Bạch Dương, cơ mà, hình như Bạch Dương trông rất bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả.
- Ngủ trưa một giấc đi, chiều rồi hẳn xuống thành.
Nói xong, Bạch Dương đứng dậy rời đi trước, Song Tử thấy có hơi lạ, cô bạn thật sự không ngỏ lời đi chung với cô sao, khoảng cách giữa hai người sao nó cứ xa dần vậy.
- Cừu nhỏ, mày không khỏe hả?
- Tao lười.
Dáng Bạch Dương khuất sau cánh cửa, Song Tử cứ cảm thấy buồn buồn, bạn thân một thời, sao lại nỡ đối xử với nhau như vậy, có chơi thì chơi chung, có chết thì chết chung, thế mà giờ mỗi đứa đi một ngả, biết khi nào mới thân như trước đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...