Chương 8: ( 2 ) Trường Ninh Công Chúa

220 18 1
                                    

...

Song Tử ung một mình trở về cung, cô cảm thấy chán nản vô hồi, lập tức nhớ ngay tới Bạch Dương.

- Hôm qua bị bắt ở lại phủ Quốc Sư đến đêm, không đi tìm Cừu được, không biết ẻm sao rồi...

Song Tử vươn vai, cô để tay ra sau đầu, vừa đi vừa đếm một hai một hai cho đỡ nản. 

Về đến trước cửa, cô thấy có một đám người đứng chờ sẵn, lòng chợt bất an, nhìn người diện y phục nổi trội nhất giữ đám người đấy đang đứng nói gì đó với A Tô, A Tô một mực không cho nàng ta vào cung, người của nàng ta lập tức đẩy vai A Tô, cô không thể đứng xem được, nhất định phải chạy lại xem cho rõ.

- Công Chúa...

- Này này, mấy người định làm gì trước cung của bổn công chúa?

Người đó cùng đám nô tì quay lại nhìn cô, ánh mắt nàng sắc bén tựa như kiếm muốn một nhát chém đứt người Song Tử, cô biết người này không dễ đối phó, không biết là ai lại có gan đến đây thôi.

- A, Hoàng muội, muội ấy à, ta còn tưởng ai chứ.

Song Tử nghiến răng nghiến lợi, cô mò đâu ra thêm một tỷ tỷ vậy chứ, nhìn kĩ lại nàng ta, cô mới nhận ra đây là nhân vật lớn nào rồi.

 - Bổn công chúa đây từ trước đến giờ chỉ có một hoàng tỷ là Sở Thiên Yết, lấy đâu ra thêm một hoàng tỷ nữa vậy, Trường Ninh Công Chúa?

Người được gọi là Trường Ninh Công Chúa kia cười nhẹ, nàng phất tay, một nô tì đi theo sau dâng lên trước mặt Song Tử một bộ y phục, cô nheo mắt, tay đưa xoa cằm, khom lưng xuống nhìn cận mặt bộ y phục rồi ngước nhìn nàng ta, đây rõ ràng là có ý đồ rồi.

- Trường Ninh Công Chúa đây là có ý gì?

- Được thôi, không nhận ta là tỷ tỷ cũng không sao, gọi ta là Sở Minh Lam, ta gọi ngươi là Sở Song Tử, chúng ta không ai nhượng bộ ai nữa.

- Cái ta hỏi là bộ y phục này, nói rõ đi.

Song Tử tối mặt chỉ tay vào bộ y phục, cô không nhận tỷ tỷ thì vẫn nhận muội muội mà, chưa biết ai hơn ai đâu.

- Ngươi vội như thế làm cái gì.

Sở Minh Lam tiến lên mấy bước ngang với nô tì đang dâng y phục, Song Tử đứng thẳng người lên chờ đợi câu trả lời của nàng ta, tay nàng nhẹ chạm vào bộ y phục, vuốt qua một cái rồi mới ngoảnh mặt nhìn cô, Song Tử nhìn nàng thật sự ngứa mắt mà.

- Ta vừa từ phương nam trở về, nghề dệt vải ở đó rất độc lạ, kiểu dáng vừa đẹp, chất liệu vải vừa tốt, rất dễ mặc, đột nhiên liền nhớ tới ngươi ở hoàng cung ngộp ngạt này hiểu biết nông cạn, nay ta đem về cho người một bộ làm quà, không biết sắp tới hoàng cung mở tiệc mừng ta về, ngươi có thể diện bộ y phục này được không.

Song Tử nhìn tay nàng ta đang mân mê bộ y phục, nhìn nàng đã đủ phát ngán rồi, nghe nàng ta nói còn phát ngán hơn.

- Được, rất cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng mà nếu có lòng tặng y phục cho ta, làm ơn bỏ cái tay ngươi ra đi, nếu hối hận thì mời đem về cho.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ