---Ngoại Truyện Ngắn---

203 14 2
                                    

Tùy ý viết nên thou, chương chính làm không kịp nên đăng tạm cái trong ghi chú ấy mà 

(○` 3′○)(^∀^●)ノシ

Cái lày là cặp tui cưng nhất thou, àm thặc ra tui cưng nhất là Quốc Sư í ( ̄y▽, ̄)╭ 

-------------------------------------

- Hoàng huynh! Muội muốn ra ngoài! Muội muốn xuống thành!

- Không được, ngoài đó nguy hiểm lắm... chết mất, tới giờ vào lớp rồi, huynh đi đây!

Sư Tử hiếm lắm mới đến thăm Song Tử được, nhưng rồi lại vội vã chạy đi. Đang vào mùa đông, tiết trời lạnh, anh lo cho tiểu muội muội không biết chăm sóc bản thân nên chạy đến xem sao, tiện thể tặng cho con bé một cái găng tay, là anh tự mình làm lúc rảnh rỗi, vì tiểu muội cả mà, anh còn làm một cây trâm bằng gỗ muốn tặng cho con bé, nhưng chưa xong nữa.

Song Tử đứng giữa trời sắp đổ thêm cơn mưa tuyết nhìn hình bóng ca ca xa dần, cô đeo găng tay mà anh tặng cho, càng nhìn cái găng tay, cô càng vui vẻ, nhưng nghĩ lại, khi nãy ca ca cô rời đi là vì việc học, cô lại không vui.

- Học chán chết đi được.

Mặc cho trời đổ mưa tuyết, Song Tử lấy tuyết phủ đầy dưới đất đắp thành một hình nhân nhỏ, thấy nhỏ quá không vui, cô tiếp tục đắp thêm cái khác lớn hơn. Tuyết là đá, tay của cô sớm đã lạnh muốn đông cứng lại, mặt mày đỏ phừng lên, nhưng hình nhân còn làm chưa xong, đợi một chút xong rồi vào trong đun nước ấm để ngâm tay.

- A Vu, vào trong đi, bài tập của ngươi chưa làm xong đấy.

Lại có người nhắn đến chuyện học, cô quay sang lườm cái kẻ vừa chui từ đâu ra, trên tay cầm mấy quyển sách, cái tên mặt mày trắng bệch đó suốt ngày chỉ nhắc đến học với làm bài tập.

- Không làm, cùng lắm chút nữa quỳ ngoài sân.

Song Tử quay lại với công việc đắp hình nhân tuyết, hmm, để cô nghĩ xem, nên làm cái gì cho nó phong phú thêm nhỉ, hay làm làm một gia đình hình nhân tuyết đi!

- A Vu, bài tập.

Cô chọc tay vào tuyết tạo một cái lỗ giống con mắt, rồi vẽ miệng, lấy chút tuyết đắp lên mặt sao cho nhô lên giống mũi.

- A Vu, mau vào trong.

Xong xuôi, cô cuộn tròn thêm mấy cục tuyết, sau đó đắp nên mấy hình nhân tuyết nhỏ xung quanh hình nhân tuyết lớn, trông dễ thương thật.

- A Vu...

- Im miệng!

Cái cục tuyết định làm hình nhân trong tay Song Tử bị cô phi thẳng vào mặt của Thiên Bình, hắn ăn một quả cầu tuyết, mặt mày đang trắng liền đỏ bừng lên.

- Thầy có việc nước, ta thay thầy đến để dạy ngươi, mau qua đây...

- Cút đi.

Thiên Bình chưa phủi hết lớp tuyết trên mặt thì đã ăn thêm mấy quả nữa, Song Tử ngỗ nghịch chết đi được, hắn nói cô có bao giờ chịu nghe, đặc biệt là chuyện học hành.

- A Vu.. thôi, ta đi.

Hắn định khuyên cô một lần nữa, nhưng khi thấy cục tuyết lần này to gấp ba cái cục ném vào mặt hắn nãy giờ, hắn liền rút lui.
Song Tử tiếp tục đắp hình nhân, thấy tay đã lạnh lắm rồi, cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, xong thì tiếp tục đắp hình nhân.
Cô đắp liên hồi mấy cục, sau đó xếp lại, khi quơ tay lấy cục khác, cô bắt phải giày của của ai đó, nhìn qua màu giày với đuôi y phục này, là Thiên Bình mà.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ