Chương 43: ( 1 ) Băng Thảo Cốc

162 19 0
                                    

Tạm thời khép lại chương 42 trong một đống tình tiết kì quái, chào mừng đến với chương 43 và tiếp tục những lí thuyết không có trong sách giáo khoa từ miệng của pé Như ( ͡° ͜ʖ ͡°)

------------------------

Sáng ngày ba mươi, Song Tử từ cơn ác mộng ngồi bật dậy, hôm nay là ngày idol--- Nhị Hoàng Tỷ của cô thành thân, cô vẫn còn ở Thượng Nguyệt, về cũng phải mất một hai ngày, sao mà kịp nữa.

Được một hồi, cô thấy đầu có chút lâng lâng, thoáng chút trống rỗng, cô bắt đầu tự đặt câu hỏi xem bản thân đang làm cái gì ở đây. Nhìn lại căn phòng, mấy thứ khác không có gì đặc biệt, cô nhớ cái bàn trang điểm gì đó ở bên tay trái kia mà, sao nó lại ở bên phải rồi.

- Tsh, cái l** gì đây !?

Song Tử cảm thấy cánh tay trái hôm nay có hơi nhức rồi, cô tự hỏi hôm qua nằm kiểu gì mà để cho tay đau thế nhỉ, sau đó mới phát hiện cái hơi sương của tiết trời buổi sớm sao nó lạnh đến lạ thường, đụng đến vai, dùng lực bóp nhẹ, cô lập tức cảm thấy đau, như là có vết thương vậy. Song Tử mở to mắt nhìn cố nhìn sang vai và bả vai, dùng ngón tay di nhẹ xung quanh, đúng thật là có một miệng vết thương, nó chưa khô hẳn, cậy ra rất dễ dàng.

Vết thương đâu có nhỏ, Song Tử bị ngứa tay gãi ra, nhìn móng tay dính đầy máu, rồi miệng vết thương lại chảy máu, cô mới nhận ra sự nghiêm trọng của nó. Song Tử nhanh tay kéo chăn lên cầm máu, cô khựng lại nhìn cái hành động vội vã của mình, đầu cô nhắc lại cho cô nhớ cái ngày nào đấy ở hai tuần trước, hình như là ngày mười lăm tháng bảy.

- Y phục của mình... đâu?

Song Tử mò tìm y phục, tay cô nắm được một thứ vải giống như y phục, như khi kéo ra thì không phải của cô, cô chỉ có mặc màu trắng với đỏ chứ chưa mặc màu xám bao giờ. 

Cô thật sự tỉnh ngủ, đầu chầm chậm quay sang bên phải, rồi bắt đầu lục lọi kí ức còn sót lại vào đêm qua, dùng xong bữa tối rồi cô đi làm cái gì ấy nhỉ..

Thiên Bình vẫn còn chưa tỉnh, Song Tử thở phào kéo chăn đắp lên cho hắn, cô không muốn la lên làm lớn chuyện, để người khác biết chỉ mất thanh danh.

Cửa phòng bị đẩy hé ra, Song Tử cuống cuồng chui vào trong chăn, thật may người đi vào là Lệnh Hồ Như, cô bé biết cô tỉnh rồi nên mới mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không làm cho Thiên Bình thức giấc.

- Tỷ tỷ, muội đem y phục đến cho tỷ thay này.

Lệnh Hồ Như để y phục lên bàn, cô bé tiến lại giường lay Song Tử. Nghe được giọng của Lệnh Hồ Như, Song Tử mới biết mình an toàn. Con bé tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với ai, nói ra không chỉ hại cô, mà còn hại anh trai của nó nữa.

- A Như, sao muội lại thành ra như vậy?

Song Tử rời giường, cô nhận lấy bộ y phục, ờm, nó mặc thế nào nhỉ? 

Thấy Song Tử loay hoay không biết làm gì, Lệnh Hồ Như liền tiến tới giúp cô.

- Muội trong mắt mọi người đã chết rồi, vốn là dùng một bộ dạng khác để tránh ánh mắt của Dương Duy và Dương Hương Chi, không ngờ hai người họ lại nhận ra muội.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ