Chương 36: Dương Gia

157 12 2
                                    

... 

Sau một đêm nghỉ chân ở quán trọ ngoại thành, sáng ngày hai mươi tám, với giấc ngủ yên bình đêm qua, họ có thể an tâm lên đường tiếp rồi. Chốc chốc cũng đến được Dương Gia, mảnh đất Thượng Nguyệt ban ngày sáng lạng rực rỡ, có cây màu sắc tươi xanh, trời trong mây trắng, không giống buổi đêm hôm ấy.

Xe ngựa dừng ngay trước cổng Dương gia trạch, Song Tử vội chạy xuống trước, hít lấy hương thơm đất trời, trong xe ngựa ngộp ngạt biết bao, ngay chân vừa chạm xuống bãi cọ xanh mượt, cô đã cảm thấy sự tự do bậc nhất, không ngừng được mà chạy nhảy lung tung.

Thiên Bình nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới dám bước ra, Lệnh Hồ Như nhẹ nhàng dìu hắn xuống xe. Sư Tử cũng nhảy khỏi xe trước rồi dìu Bạch Dương xuống, tay anh đan chặt vào tay cô, Bạch Dương chỉ khẽ nhìn mà không nói, tay cũng từ từ thả lỏng hòa vào lòng bàn tay anh, cô phần nào đoán được, Sư Tử hiểu rõ chuyện sẽ xảy ra.

Kim Ngưu đánh giá địa hình xung quanh, nơi này so với chỗ hôm trước cách một đoạn xa, thảm thực vật ở đó lại không tốt như ở đây, xung quanh Dương gia trạch đầy cây cối xanh tươi, đã sang thu rồi lá cây vẫn chưa chịu rụng sao?

- Nơi này vẫn không đúng.

Lời của Nhân Mã làm Kim Ngưu hơi hoang mang, có lẽ anh đã lâu rồi không đến đây, sự thay đổi của nó làm cho anh cảm thấy không đúng.

- Lần gần nhất ta đến đây là sáng ngày mười ba tháng bảy, tại đây có một cái cây dài tầm hai tấc, từ hôm mười ba đến nay chỉ chưa đầy hai tuần, nó đã thành một dàn như thế này rồi ư?

Kim Ngưu đưa mắt theo hướng mà Nhân Mã đang nhìn, nơi đó có một bức tường với những dây thường xuân leo kín cả, cô lại để ý thêm nhiều bức tường khác, đều có cây thường xuân leo bám, tạo thành như những hàng rào cây.

Đang còn ngơ ngẩn với khung cảnh xung quanh, mọi người bị tiếng bước chân làm giật mình, bước ra tiếp đón họ có hai người mặc lam y, một nam một nữ, thêm phía sau là kẻ hầu người hạ. Hai nhân vật lớn tiến đến trước cổng, cùng cúi chào, động tác của cả hai đều đặn, đến cả nụ cười ánh mắt đều giống như nhau.

- Thần Dương Duy.

- Thần Dương Hương Chi.

Cả hai người lần lượt lên tiếng, thanh âm vang lên một trầm một bổng, cúi mặt trước Sư Tử mà đồng thanh chào.

- Hoan nghênh Thái Tử Điện hạ.

Kim Ngưu cẩn thận quan sát Dương Duy và Dương Hương Chi, đúng như Nhân Mã từng kể, hai con người này cử chỉ hành động rất lạ, dù có là song sinh, diện đồ cùng một màu một kiểu, cùng cách ăn nói, nhưng không thể nào cùng cười cùng nhìn người như vậy được.

- Mời đi lối này, quản gia sẽ dẫn các ngài đến phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn.

Cả hai cùng né sang hai bên, vén tay áo, chìa tay ra mời bọn họ vào, lúc này quản gia cũng xuất hiện hành lễ. Sư Tử bỏ qua mấy cái lễ nghi này, thẳng tiến kéo Bạch Dương vào trong, Nhân Mã có thử chào Dương Duy, hắn ta chỉ cười híp mắt, không quên gật đầu, nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng trong mắt anh người này hạnh động rất thiếu tự nhiên.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ