Chương 45: Không Hẹn Trước

160 15 1
                                    

..............

Sư Tử càng đi, sương mù càng dày, anh hiểu lí do mà hai người kia không trở về rồi. Bản đồ không có, lối đi càng mờ ảo, không lẽ bản thân anh cũng đành chịu cảnh này sao.

Đi được một lúc, anh đi đến một cái cây lớn, nó chính là cái cây mà Kim Ngưu từng thấy, cái màu sắc kì quái của nó vô tình lọt vào mắt Sư Tử, anh không ngờ rằng, bản thân thế mà đi tới trung tâm của Băng Thảo Cốc rồi.

Anh đi vòng ra sau cái cây, lá cây thế mà màu tím nhiều hơn màu đỏ, anh từng đến đây một lần rồi, vào độ năm sáu năm gì đó về trước, khi ấy Tam Vương Gia chưa rút quân về hoàng thành, trận Thượng Nguyệt vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, toàn bộ tàn tích của hai gia tộc diệt vong đều được Tam Vương Gia hạ lệnh phong tỏa, đặc biệt là Băng Thảo Cốc. Cái sự nghi ngờ đối với Dương Gia quá lớn, hắn ta không thể nào để Băng Thảo Cốc giao lại cho Dương Gia. Ai ở đây cũng biết rằng, Quy mô diện tích của Băng Thảo Cốc không nhỏ, nó như một kho lưu trữ những giống cây quý hiếm, từ hạt giống đến gốc rễ cây đều có, nó là tài nguyên quốc gia, trước đó đã giao cho Lệnh Hồ Gia cai quản, giữ gìn và bảo tồn. Sau trận Thượng Nguyệt, Tam Vương Gia rút quân, Thánh Thượng truyền lệnh giao Băng Thảo Cốc cho Dương Gia, ở thành trì bị tàn phá nặng nề này, chỉ Dương Gia mới có khả năng cai quản, Phong Gia mãi đến hai năm sau mới xuất hiện.

( ôi hôm trước ghi lá cây có màu tím xen lẫn màu đỏ sẫm chơi thoi, không ngờ ở khí hậu lạnh lá cây màu đỏ thật (o゜▽゜)o ) 

Cái cây to tướng này vốn ở trung tâm của Băng Thảo Cốc, phía trên ngọn cây là một cái lỗ lớn cho ánh sáng chiếu vào, cái cây này hấp thụ ánh sáng, sản sinh ra chất dinh dưỡng, truyền lại cho các mảnh đất để nuôi dưỡng những cây khác. Nhưng mà, Sư Tử nhớ rằng, mạch nước ở đây lớn lắm, sao lại chỉ có mấy nhánh li ti thế này.

Chỗ này nếu không có đom đóm trợ sáng, Sư Tử đã không thấy gì rồi, cái lỗ lớn kia sớm đã bị tán cây vươn lên che khuất, ánh sáng không thể lọt vào, có thì cũng chỉ vài tia nhỏ. Anh để ý rằng, một vài chiếc lá ở trên ngọn có màu xanh lá hơi hướng lam, là xanh lơ ấy, còn mấy lá ở tầm trung có màu đỏ, mấy lá thấp thấp mang màu tím.

Ở khoảng tầm trung, lá cây màu đỏ nhiều hơn, chứng tỏ nhiệt độ ở khoảng này thấp hơn hai khoảng còn lại, không phải không có lá màu tím, chỉ là đa phần lá màu đỏ. 

Sư Tử hắt hơi, một rồi hai, hai rồi ba, lạnh thật, khi về sợ rằng sẽ bị cảm, mà bị cảm sẽ không bị Mẫu Hậu trách phạt đâu a. Anh chạm vào thân cây, chỗ này hình như lồi ra một chút nhỉ, thân cây sao lại mềm thế, anh ấn mạnh, móng tay liền đâm xuyên vào vỏ cây, anh nắm bàn tay lại, tay anh như bắt được thứ gì đó. khi kéo ra, anh không ngờ được, là chân của Nhân Mã.

Sư Tử gọi Hỏa Phượng Kiếm, anh thẳng thừng chép đứt vỏ cây, vỏ cây nứt ra từng mảng lớn, lộ ra hình hài của Nhân Mã, anh bị từng nhánh cây nhỏ quấn chặt vào thân cây, gương mặt trắng bệch lấm lem đất, hai mắt nhằm nghiền, trên người đầy bùn đất bẩn thỉu, mao cài tóc cũng bị bung ra, tóc anh rối tung lên, vài chỗ bị dính lại bởi bùn. Không biết Nhân Mã đã phải trải qua thứ gì, dự theo phỏng đoán của Sư Tử, Nhân Mã cùng Kim Ngưu đi khi đầu giờ thìn, muốn đến Băng Thảo Cốc mất gần một tiểu thời, lãnh địa Băng Thảo Cốc vốn ở Lệnh Hồ Gia, Dương Gia đến đó mất tầm một tiểu thời..., nếu đến Băng Thảo Cốc thì tới độ cuối giờ thìn hoặc sang đầu giờ tỵ, đi đến trung tâm Băng Thảo Cốc theo bản đồ thì mất một tiểu thời, tức nếu đi theo bản đồ mà đến đây thì lúc đến rơi vào tầm giữa giờ tỵ hoặc sang cuối giờ tỵ. 

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ