Chương 1. Gán nợ

16.2K 567 141
                                    

Vào những năm hạn hán, mất mùa đã khiến cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh lận đận, khốn khổ. Có người thì phải rứt ruột bán chính đứa con mình sinh ra cho những nhà điền chủ làm đầy tớ, có kẻ lại phải bôn ba khắp xứ để kiếm kế sinh nhai, rơi vào cảnh không nhà không cửa, chịu cái kiếp trôi dạt vô bờ bến chẳng biết bao giờ mới khởi sắc.

Ở cái làng nghèo này hầu như đều vậy, người sống ở đây càng thưa dần. Mỗi người một ngã, chẳng biết bao giờ mới có ngày gặp lại nhau. Trong mái nhà tranh nhỏ ngay khúc sông cũng có hai người đang phải dọn dẹp tất cả hành trang để lên đường. Cái thứ được gọi là "tất cả hành trang" đó của họ chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cũ, một ít nước để uống thì ngoài ra chẳng còn gì, khổ đói là như thế nhưng sống thì vẫn phải sống tiếp.

Kể ra thì cả hai có điểm khác biệt với nhiều người phải rời xa thôn quê ở đây lắm, đó là người vợ đang mang thai, bụng to vượt mặt. Bà ấy có vẻ mệt mỏi, sợ là khó thể đi xa.

"Ông Trí ơi, hay là để ngày mai mình lên đường được không? Bữa nay tui hơi mệt trong mình."

"Mình ráng đi, mệt thì nghỉ chân rồi đi tiếp. Còn không thì tui cõng hai mẹ con mình. Bữa nay là ngày chót, nếu như không tới nhà người ta thì cả nhà mình khó mà sống yên."

Nghe chồng nói như vậy thì người vợ liền rấm rứt nước mắt: "Mà tui thấy ức lắm mình ơi, đầu vụ mình vay có hai dạ lúa. Cùng lắm thì cuối mùa trả bốn dạ, có đâu mà bắt nhà mình phải trả tới tám dạ. Nếu như chỉ trả bốn dạ thì tụi mình đâu có cần gán cái thân này cho họ mà trả nợ. Ép người quá đáng."

"Thôi ráng nhịn đi. Người ta có quyền có thế Muốn lật lọng sao mà chẳng được, mình không ưng mà đi kiện cáo chỉ thiệt thêm. Dù gì bây giờ thất mùa, ở đây cũng không có cái ăn, về đó nhiều khi đỡ khổ hơn. Chỉ tội cho con thôi..."

Nói rồi ông nhìn vào cái bụng đã nhô cao của vợ, nước mắt vô thức trào ra. Đứa nhỏ đó khẳng định sau này đã làm người ở như cha mẹ nó rồi, nếu may mắn tích góp đủ tiền chuộc thân thì còn an bề về sau. Nhưng làm tôi mọi cho người ta, hỏi đâu mà có tiền chuộc thân. Đời nó bạc thì đành cắn răng chịu thôi.

Hai vợ chồng lội bộ từ dưới miệt lên tới phố thị thì trời đã nhá nhem tối. Ông Trí kêu cửa một hồi mới có người ra đón. Đó là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hung hăng đầy sát khí. Đoán chắc đó là người có tiếng nói trong nhà. Bà vừa dẫn họ vào vừa nói:

"Tao tên Hoa, là quản gia của cái nhà này. Ông bá hộ Thanh và bà Thuý Loan là ông bà chủ, hai người còn có một cô con gái tên Lệ Sa, là cô chủ của tụi bây. Nên nhớ, cô chủ là vàng là ngọc của ông bà, tụi bây liệu thần hồn mà coi sóc."

Kể qua một hồi thì bà ta chỉ bảo thêm một số chuyện, sau đó là xếp chỗ cho hai người họ ở, sáng mai là có thể bắt đầu nhận việc. Đêm nay e là rất dài.

Sáng sớm, ông Trí đã theo một vài người ra đồng với ông bá hộ Thanh. Người vợ đang mang thai nên được giao việc nhẹ, lúc này bà đang ở trong bếp để lặt rau, phụ mấy chị mấy dì nấu bữa sáng.

Đang dọn lên mâm chuẩn bị bưng lên nhà trên, bỗng dưng có một đứa trẻ đi ù vào. Nó mặc bộ bà ba được may bằng lụa, tóc ngang vai, gương mặt non nớt đáng yêu vô cùng, chừng đâu đó một tuổi hơn. Nó lục lọi gì đó trong rổ rau vừa lặt, cuối cùng là giơ lên một cọng rau ngã vàng rồi cho vào miệng nhai, đã vậy còn cười rất ngây ngô.

"Trời ơi, con tui. Sao con khờ vậy hả? Đói thì chút nữa mẹ đút cơm cho con. Vô đây ăn bậy ăn bạ đau bụng rồi sao?"

Người phụ nữ liền hớt hải chạy theo vào, ôm xốc đứa bé lên mà nhăn mặt lo lắng. Bà ta chắc khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng tựa tựa như đứa trẻ kia. Lúc này thì người vợ đó cũng hiểu, họ chính là bà Thuý Loan và cô Lệ Sa - chủ của vợ chồng mình.

"Tụi bây là đám ăn hại. Bao nhiêu người dưới này sao không cản cô chủ lại? Lỡ đâu con tao ăn vào không tiêu hay bị gì đó thì tụi bị gánh nổi không? Nuôi chỉ tổ tốn cơm."

Bà ta rủa một tràng rồi đỏng đảnh ẳm đứa con cưng đi khỏi. Với tính nết này... e là sau này khó sống rồi.

-------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ