Gà cất tiếng gáy cũng như ngày mới đã bắt đầu. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh trên khắp nẻo đường vào cái khung giờ mờ mập sáng. Thái Anh cũng vậy, nàng thức rất sớm, nàng là người thức sớm nhất trong nhà ông bá hộ. Lý do cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nàng không vào giấc được. Chẳng qua là do đêm cứ trằn trọc, lòng luôn thương nhớ đến Lệ Sa mà rơi lệ đến ướt gối nằm lúc nào chẳng hay.
"Em nhớ chị..."
Miệng nàng bất giác thốt ra lời độc thoại buồn bã trong căn phòng vắng lặng, điều đó càng cho thấy sự cô đơn, tủi thân khó mà kể xiết. Nhìn Thiên Khôi đang vô tư nằm ngủ kế bên làm nàng được an ủi hơn đôi phần, nhưng ngẫm lại vẫn là nhớ Lệ Sa đến cùng cực.
Dù là đau buồn nhưng việc nhà thì vẫn phải làm để tránh cho người trên quở trách. Thái Anh kéo chăn đắp lên người Thiên Khôi rồi chậm rãi đứng dậy một cách khó khăn.
Sau khi rửa mặt xong thì bà Hoa quản gia cũng đã thức. Bà ta chua ngoa cất lời:
"Con kia, đống dừa khô đằng đó còn chưa lột vỏ, mày tự đi lấy dao mà lột hết cho tao. Lột xong mới được ăn cơm"
Thái Anh vâng dạ rồi đi lấy dao và ghế ngồi, định bụng là sẽ lột xong thật sớm để có cơm cho Thiên Khôi ăn, nhưng cảnh tượng trước mắt quả là làm người ta ngỡ ngàng.
"Mớ dừa này lột trần trụi hết trơn rồi dì Hoa ơi"
"Cha chả, tao mới kéo đống này về hồi chiều hôm qua, đứa nào lẹ tay vậy cà?"
Vốn là bà ta đã có ý muốn Thái Anh tự tay làm việc nặng nhọc này, ấy vậy mà có kẻ phá đám hớt tay trên nên thấy có vẻ bực tức lắm.
"Vậy đi nhặt sạch lông hai cái tổ yến tao để trên bàn. Xong rồi thì đi chưng với đường phèn cho mợ chủ ăn dưỡng thai, mày mà còn làm không sạch la chết với tao"
Nghe đến việc Thiên Khôi sẽ bị tổn thương làm nàng sợ hãi không thôi, bản thân vội nhanh chân đi đến bên cái bàn tròn để lấy tổ yến. Việc này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất khó, vì lông yến dính vào tổ rất nhiều, cứ y như là càng nhặt lại càng nhiều, chưa kể những sợi li ti nhỏ hơn con kiến lại phải rất chăm chú và tỉ mỉ mới có thể thấy được. Vừa mất thời gian lại mất khá nhiều công sức, Thái Anh lại càng sợ làm xong quá trễ thì con trai sẽ bị đói. Nhưng cũng rất quái lạ, một chén yến được nhặt sạch trơn đã để sẵn trên đó như chờ đem đi chế biến là có thể dùng được ngay.
"Dì Hoa ơi, yến này nhặt xong để trên bàn. Con lấy đem chưng cho mợ chủ luôn được không dì?"
"Ờ... ờ nấu đi" vốn định làm khó Thái Anh thêm đôi chút, nhưng như vậy sẽ trễ nải buổi ăn sáng của Linh Chi nên bà ta cũng thôi.
Trong lúc Thái Anh đang canh lửa cho tổ yến thì Thiên Khôi cũng đã thức. Nàng dắt nó đi rửa mặt rửa mày rồi đem búp bê vải ra cho nó ngồi chơi kế bên để dễ trông chừng. Nhìn con búp bê cũ kỹ thì lại càng nhớ Lệ Sa, đây là món quà mà cô tự tay làm cho con trai, đến nay cũng đã hơn hai năm rồi còn đâu.
"Mẹ ơi... Khôi đói bụng, khi nào thì có... cơm hả mẹ?" Ngồi chơi một hồi thì cái bụng liền kêu rột rột, thằng bé liền chu cái mỏ lên mà than vãn với mẹ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...