"Trời ơi, tôi đâu biết đỡ đẻ. Cô đi tìm người khác còn kịp chứ tôi không biết làm" giờ này đi bộ đến bệnh viện là rất lâu, may sao có ông bác sĩ ở đầu đường nên Lệ Sa tấp vào xin giúp, nhưng ông ta chỉ là bác sĩ trị cảm ho bên ngoài nên chẳng giúp gì được.
"Ông cứu vợ con tôi đi, vợ tôi nó đau nhăn mặt ở nhà, xe thì chẳng có mà giờ này tôi đi bộ lên bệnh viện chắc con tôi nó ngủm ở trỏng luôn quá. Thôi thì ông làm ơn làm phước tới nhà tôi giúp đi. Giúp tôi đi mà, con trai tôi mà ra đời an lành sẽ nhận ông làm ông nội nuôi được không? Giúp tôi đi" nài nỉ nãy giờ có vẻ ông bác sĩ già đã lay động, nhưng quả thật ông chưa từng đỡ đẻ thì làm sao mà dám làm chứ.
"Vợ cô có đau lắm không? Nhưng mà nói trước là tôi không có kinh nghiệm, nếu có mệnh hệ gì thì đừng có trách"
"Được được, ông không giúp thì tôi mới trách ông đó. Cảm ơn, cảm ơn" Lệ Sa mừng rỡ vội mở cửa chạy đi, ông bác sĩ già cũng chuẩn bị ít đồ nghề để lên đường.--------
"Đau quá...cô chủ cứu con..." về đến nhà thì Thái Anh vẫn còn nằm trên sàn, Lệ Sa thấy lo lắng nhưng chẳng biết làm gì nên loay hoay nãy giờ.
"Ôm vợ cô lên phòng nhanh lên, xong rồi thì đi đun ấm nước nóng với lấy mấy cái khăn để thấm máu"
"Được được, tôi làm liền" nói rồi cô liền bước đến ôm Thái Anh đang đau quằn quại lên tay, cũng một tay nấu nước.
--------
PHÒNG THÁI ANH
"Có nước chưa? Nhanh lên đi" Lệ Sa sốt ruột từ nãy đến giờ, nghe tiếng thét của Thái Anh mà lòng sao nhoi nhói, nước vừa sôi liền đổ ra cái thau như lời bác sĩ đã dặn.
"Có liền, có liền" cô hối hả đem khăn và thau nước vào, lúc nãy do gấp quá nên vô tình nước sôi đổ vào tay nhưng cũng mau chóng quên đi cơn đau, lo cho hai mẹ con Thái Anh là trên hết.
"Cô ở kế bên giúp tôi, mới lần đầu nên còn bỡ ngỡ" ông bác sĩ nói câu nhẹ tênh nhưng mà nàng nghe xong thì sợ hãi, nói câu không có uy tín gì hết."Cô ơi...con sợ quá, cô chủ nhớ...đừng bỏ mẹ con con đi nghen...đau lắm"
"Hứa mà, yên tâm đi. Tao sẽ ở bên mày mà, đừng có khóc""Ờ đúng rồi, cô ở kế bên nhớ nói chuyện động viên vợ của mình, sẽ mất sức lắm"
"Được, ông hãy giúp tôi"
"Bây giờ cô rặn mạnh lên, đứa bé muốn gặp mẹ đó" ông bác sĩ trước mắt chỉ biết cách này, thật sự thì từ phía dưới đã thấy đầu đứa trẻ rồi nên chắc cũng dễ sinh. Thái Anh nghe ông ấy nói không hiểu gì hết, Lệ Sa ở kế bên làm phiên dịch nên nghe đến sắp được gặp cậu chủ nhỏ liền vâng lời theo, rặn mạnh đến nỗi muốn khóc.
"Mau lau mồ hôi cho vợ cô đi"
"Ờ..." Lệ Sa ngồi kế bên lo lắng nãy giờ, cuối cùng cũng có việc để giúp Thái Anh nên cũng hăng hái lắm.
"Tiếp tục thôi, bây giờ cứ cố giống khi nãy là được"
"Thái Anh cố lên, con trai của chúng ta rất là dễ thương nên mày phải ráng sanh cho tao"
"Dạ...con sẽ...cố" mồ hôi mồ kê tuôn như suối, con trai của nàng sao mà nó hư quá, làm đau mẹ nãy giờ vẫn chưa chịu ra.
"Oe...oe...oe" mãi một lúc lâu sau mới có tiếng khóc chào đời, Lệ Sa và Thái Anh lẫn bác sĩ già mừng lắm.
"Kéo, đưa kéo cho tôi nhanh lên" dù là lần đầu nhưng ông ấy cũng khá điềm tĩnh, biết là thời khắc này phải cắt bỏ dây rốn của đứa bé nên cũng xử lý nhanh gọn. Xong rồi thì nó đỏ hỏn nằm trên tay của ông, quấn quanh là một cái khăn dày dặn, nhìn đáng yêu quá nên quên là gia đình của nó đang ở trước mắt, ôm cưng nựng một hồi thì có tiếng nói mới sực ra.
"Cậu chủ nhỏ...đáng yêu không cô chủ?" vì quá kiệt sức nên Thái Anh chưa kịp nhìn mặt con trai, sao mà nhỏ xíu được ông bác bế lọt thỏm dễ thương đến thế cơ chứ.
"Ông đưa thằng bé cho tôi với" ông bác đưa nó cho Lệ Sa ôm, ôi thật là non nớt.
"Nó nè, đầu được cái nhỏ hơn con voi nhưng thân hình lẹt đẹt giống vịt con lắm"
"Eo...cậu chủ nhỏ...đỏ lòm đỏ loét, nhưng xinh trai...hình như có nét giống cô mới được vậy đó" nói đến đây mặt Lệ Sa tối sầm lại, nghĩ ngợi gì đó hồi lâu.
"Dọn dẹp chỗ nằm cho vợ cô thật sạch sẽ, trời này lạnh nên hãy cố sưởi ấm cho hai mẹ con họ"
"Được...cảm ơn ông, tôi biếu ông ít tiền...mừng năm mới" Lệ Sa dúi tiền vào tay ông bác, nhưng ông ấy chỉ nhận một ít trong số đó để sắm sửa ít đồ mới cho vợ ở nhà, nói rồi cô gập người cảm ơn tiễn bác sĩ về.
Vào phòng thì thấy Thái Anh đã đặt con trai kế bên ôm nó rồi ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nó đỏ hỏn như một cục huyết heo nhưng có điều là hơi to, càng nhìn Lệ Sa càng rầu rĩ.
Dọn dẹp vũng máu và đồ đạc lúc khi nãy dùng để đỡ sinh cho Thái Anh, quần quật trong khu bếp để rửa thau kéo và khăn cũng mệt mỏi, chẳng biết phải nuôi thằng bé ra sao trong khi còn đang vỡ lỡ chuyện học hành, lại chẳng thương yêu gì mẹ con họ, mà nếu có thương thì chắc chắn ông bà bá hộ cũng không chấp nhận, nếu vậy thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà và chẳng có một xu dính túi, tới lúc đó có mà đi ăn xin nên Lệ Sa sợ lắm.
Đang rối trí thì cô lại thấy một thùng giấy cỡ lớn nằm ở góc bếp. Cô đã quyết định rồi, suy nghĩ ấu trĩ rằng đâu nhất thiết là đẻ thì phải nuôi, dù sao thì nó cũng ra đời bình an nên cứ cho phăng để người khác nuôi là được, chẳng ai có lý do bắt cô cả.
Lệ Sa tiến đến phòng của Thái Anh, vì do kiệt sức với cả uống ít thuốc bác sĩ cho để phục hồi sức khoẻ nên nàng ngủ rất say. Cô thấy đứa bé đang nhắm nghiền đôi mắt thì liền đến bế lên một cách nhẹ nhàng rồi cho vào thùng giấy, trước đó đã có lớp khăn quấn quanh nhưng Lệ Sa vẫn sợ nó lạnh nên vơ đại một cái giẻ lau trùm lên người thằng nhỏ, nghĩ xong liền mang con của Thái Anh tiến ra khỏi nhà trong khi mẹ nó chẳng hề hay biết.
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...