Sáng hôm nay là ngày nghỉ, Lệ Sa định nướng thêm một lúc nhưng Thiên Khôi cứ khóc la om sòm nên đành xuống tìm mắng Thái Anh không biết trông con.
"Con kia..." mở cửa ra định hé mồm chửi chỉ thấy mỗi con trai đang nằm trên xịa mà trồi sục. Mặt nó mếu máo đỏ ửng như trái gấc. Thái Anh lại bỏ con đi mất rồi sao?
"Làm sao? Sao lại khóc hả? Đói à? Hay nhớ mẹ?" vốn là rất tức giận nhưng vừa gặp Thiên Khôi thì cô lại mềm nhũn ra. Vừa cưng vừa tội, hét khàn cả cổ trông xót gì đâu.
"Đừng khóc nữa, má Sa đưa Khôi đi chơi nhé? Mua kẹo ngậm nha? Đợi má Sa một lát" cô liền chạy lên phòng mà thay đồ, trên tay còn xách cái cặp đi học cỡ lớn.
"Đây, vào đây ngồi. Ngoan lắm, má Sa dẫn con đi mua kẹo bánh" cô nhét con trai vào cặp. Bởi vì cái cặp khá lớn nên dư sức cho đứa trẻ ngồi, chừa lại cái đầu và hai tay thằng bé để dễ thở hơn. Nói rồi cô đeo cặp lên trước ngực, có vẻ nó thích chí lắm. Vừa được Lệ Sa cho vào cặp thì liền nín khóc mà nở nụ cười toe toét.
"Xuất phát" trước ngực là đứa bé nặng tám cân rưỡi, ấy vậy mà cô chẳng thấy nặng nề. Vừa đi vừa líu lo hát, vui miệng còn hỏi Thiên Khôi đủ điều nhưng nó vẫn không biết nói chuyện mà đáp trả lại. Đúng là thằng bé ngô nghê đáng yêu, cũng bảy tháng tuổi rồi chứ ít.
--------
Lúc nãy là Thái Anh đi mua ít gòn mới để nhét vào gối cho Thiên Khôi. Thằng này đi ngủ cứ chảy nước dãi khắp người, dính lên gối và quần áo nữa mới ghê. Ấy thế mà tự làm nhưng tự chịu không được, mùi hôi từ gối phát ra cứ làm cho nó khóc la mãi. Làm nàng cứ cách một tháng lại đi mua gòn, tiền công được ông bà chủ thương tình cho mỗi tháng chỉ có vài đồng lẻ, chứ mấy người hầu khác ở bên nhà cũng chẳng có ân huệ này vì đa số họ đã ký giấy bán thân, hoặc là nợ lúa chưa trả nên cũng phải làm hầu không công. Đứa nhỏ này ấy vậy mà mới tí tuổi thì mỗi tháng đều tiêu hết tiền của mẹ nó.
Về đến trước nhà thì do nền trơn trượt làm Thái Anh vấp ngã, kêu la oai oái kinh động mọi người xung quanh. Anh giao rau đứng bên nhà người dân khác thấy vậy liền chạy đến đỡ nàng đứng dậy.
"Có sao không em? Mấy hôm nay trời mưa nên đường xá trơn lắm. Đi đứng phải cẩn thận mới được"
"Dạ...em không sao. Cảm ơn anh" đứng dậy một cách khó khăn, anh ấy phải vòng tay ra sau ôm cả người nàng mới có thể đỡ được nàng đứng lên hẳn.
"PHÁC THÁI ANH" Lệ Sa vừa về tới thấy cảnh này mà máu sôi sùng sục, liền chạy đến nắm tay nàng một cách mạnh bạo mà lôi vào nhà.
"Cô làm gì vậy? Đau em ấy đó" anh giao rau thấy bất mãn thì lên tiếng.
"Biến, đây là việc nhà của tao" cô chỉ nói bấy nhiêu đó rồi lôi nàng vào nhà đóng sầm cửa lại. Anh giao rau cũng lực bất tòng tâm mà bỏ đi, dù sao cũng là người ngoài nên không thể xen vào nhiều được.
--------
*Bốp* cái tát mạnh như trời giáng vào mặt Thái Anh, nàng sau khi bị đánh thì mặt đỏ hết cả lên.
"Con lạy cô chủ...con không có cãi lại lời cô chủ đâu. Là do lúc nãy sàn trơn nên con mới trượt chân ngã...anh ấy mới đến đỡ con đứng dậy. Chứ con không có dám tiếp xúc với người ta..." nàng chấp hai tay lại cầu xin, nước mắt cứ giàn giụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...