Nốt ngày mai nữa là đến ngày cưới của đôi trẻ. Thái Anh ở bên nhà chú thím tư tới nay cũng đã hơn ba ngày không được gặp cô, mặc dù thời gian khá ngắn nhưng đối với Lệ Sa cứ như ba năm. Cô nhớ nàng lắm rồi, đến ăn cũng nuốt không trôi nữa là.
Tối nay gần như không nhịn được nữa, Lệ Sa vừa tắm xong liền xăn cái ống quần lên rồi ngồi xuống kế bên đứa trẻ đang chơi đồ chơi ở trước sân nhà chú thím mà thì thầm to nhỏ.
"Khôi đi vô trong nhà, nói với mẹ là ra sau hè gặp má Sa để bàn công chuyện về Bánh Cam nhỏ. Nhớ đừng có để cho ông bà tư biết, nếu không con sẽ bị ông Kẹ bắt đó"
Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, nghe cô nói vế trước thì đã liền nhổm mông đứng dậy mà đi thực hiện nhiệm vụ, tiếp đến vế sau thì liền cảm thấy sợ hãi, răm rắp theo không sót một chữ.
Chẳng mấy chốc thì Thiên Khôi cũng trở ra, vì chỉ mới biết nói nên phát âm cũng không chuẩn nên cô cũng chẳng rõ là nó ú ớ báo cáo cái gì. Thôi kệ, miễn sao Thái Anh chịu ra gặp mình là được nên chẳng quan tâm cục thịt đó lắm.
Lệ Sa thầm cảm ơn trời vì đã ban thằng nhóc này làm con của mình, bây giờ chỉ có nó mới giúp được cô thôi. Nghĩ xong liền vội vội vàng vàng đi ra sau hè chờ người thương một cách hí hửng đến lạ.
Đứng ngay bụi chuối bị muỗi chích muốn nát cái chân ngó vào, chờ từ nãy tới giờ mà chẳng thấy ai, cô liền đâm ra sốt ruột nên có ý định đi vào xem xét tình hình. Rất may là lúc này Thái Anh chậm rãi bước ra. Cô mừng hết lớn, liền lạch bạch chạy lại đỡ nàng ngồi xuống thành giếng khô, còn bản thân thì ngồi xổm kế bên. Tay nắm tay, hôn má người ta tứ phía.
"Chị nhớ em muốn chết luôn. Bộ em hổng nhớ chị hay sao mà trốn biền biệt ở bển không ló mặt cho chị thấy vậy hở?"
"Tại chú thím hổng có cho em gặp chị. Chú thím nói gặp nhau trước giờ cưới là mất duyên"
"Em biết vậy sao ra đây mần chi? Tại nhớ chị đúng hông?"
"Đâu có, tại Thiên Khôi nói chị kêu em ra sau nhà để chị nói chuyện về Bánh Cam nhỏ. Em bé bị gì đúng hông chị?"
Nếu là người phụ nữ bình thường thì chắc chắn biết dụng ý của Lệ Sa nhằm mục đích gì. Đằng này mặt Thái Anh ngơ ngác thấy rõ, làm cô đơ đi một lúc vì cô vợ khờ này.
"Bánh Cam nhỏ của tụi mình muốn gặp má Sa, bộ nó không nói cho em hả?"
Sẵn đang theo chiều hướng này nên cô cũng hùa theo nhanh chóng, gạt cho nàng sợ chơi vì tội dám bỏ bê người ta.
"Thiệt hở chị? Con nó nói cho chị nghe sao? Em nuôi nó ở trong bụng mấy tháng nay mà có nghe cái chi đâu ạ?"
"Ờ, nó nói nhiều lắm. Nó nói em để má Sa ngủ ở nhà một mình, nó giận em đó"
"Chết rồi, vậy mai mốt em hổng dám nữa"
Thái Anh liền nhăn mặt buồn bã sau khi biết tin động trời này. Lệ Sa được dịp cười khoái chí trong bụng, khờ gì mà còn hơn Thiên Khôi nữa.
"Thái Anh ơi, Thiên Khôi nó đòi đi ngủ nè, con vô vỗ đi. Thím đang dở tay thau mực"
Thím tư từ trong nhà nói vọng ra, hai con người liền hấp tấp buông nhau ra như họ đang vụng trộm không bằng. Lệ Sa còn tranh thủ hôn lên trán nàng mấy cái mới mãn nguyện, coi như đêm nay ngủ ngon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...