Giữa trời đông lạnh giá, Lệ Sa bước ra khỏi nhà kế bên còn bê theo một thùng giấy cỡ vừa để đặt thằng bé vào trong. Nó khóc oai oái vì xa hơi ấm của mẹ, trời thì lạnh mà da thịt non nớt chỉ có quấn hai lớp vải thì đúng là khắc nghiệt mà.
"Tao để mày ở đây, ai lượm mày thì cứ coi như mày là con của người đó, không liên quan đến tao" đến ngã ba đường thì Lệ Sa đặt thùng giấy xuống sát mép tường nhà người khác. Chỗ này nói vắng thì không quá vắng nhưng cũng không phải là đông người qua lại.
Vừa quay lưng định bỏ đi thì thằng bé lại khóc rất lớn, làm cô phải ngoái đầu lại nhìn. Trời thì lạnh giá, đến bản thân đã quấn mấy lớp áo dày dặn còn không chịu nổi chứ huống chi một đứa trẻ vừa mới ra đời. Thấy nó khóc mà nao lòng, Lệ Sa suy nghĩ một hồi cũng bèn tìm chỗ khuất để quan sát. Nếu không có ai nhặt thì chắc chắn thằng bé sẽ chết vì lạnh nên cũng có chút lo lắng, dù sao cũng là núm ruột của mình mà
Ngồi đợi một lúc lâu thì cũng có người chạy xe đạp đi qua nhưng cũng chẳng để ý dưới chân tường có một đứa bé nên cũng lướt ngang. Lệ Sa thấy nó khóc nữa mà xót lòng liền chạy ra cởi lớp áo khoác của bản thâ trùm lên người thằng bé rồi lại trốn vào góc. Mãi lúc sau nữa mới có người đàn bà đi qua, trên tay còn dắt theo một con chó.
"Gì vậy con? Sao sủa hoài vậy? Có gì trong đó à?" bà ta thấy con chó cưng của mình cứ nhìn vào chân tường mà sủa nên cũng thắc mắc, bèn đến xem thì mới thấy có một đứa bé đang nhúc nhích trong lớp vải dày cộm.
"Con ai đây? Sao lại nằm ở đây giờ này?" vừa định giơ tay ra bế lên thì Lệ Sa liền chạy ra la om sòm.
"Là con của tôi...con của tôi" vừa thở dốc vừa nói
"Sao giữa trời giá rét lại để con của mình ở đây? Cô bị điên à? Không biết nuôi thì đừng có đẻ"
"Tại...con vợ của tôi nó bị điên cứ đem vứt con lung tung, hại tôi đi tìm...con trai nãy giờ, thì ra là nằm ở đây"
"Thiệt tình...chăm sóc cho thật chu đáo, nhìn cũng kháu khỉnh dễ thương lắm đó" nói rồi thì bà ấy dắt chó của mình đi, làm cô thở phào nhẹ nhõm."Mệt mày quá, tao đi về. Ai nhặt thì nhặt, không thèm canh mày nữa" đặt lại thằng bé vào thùng giấy, Lệ Sa liền bỏ về, chỉ sợ ở lại một hồi nữa sẽ có chuyện y hệt xảy ra thì đến sáng mai vẫn chưa bỏ được thằng này. Rõ ràng là đem vứt đi cho người khác nhưng đến khi có người phát hiện ra thì tại sao cô lại không muốn? Đúng là điên thật rồi.
-------
Lòng nặng trĩu trở về nhà, không hiểu sao cứ nao nao khó chịu.
"Cô chủ ơi...em bé...em bé đâu rồi? Lúc nãy còn nằm bên cạnh con mà? Em bé đâu rồi? Em bé mập mạp tròn tròn của con...đâu? Cô chủ có biết...em bé đi đâu không?" thì ra là lúc nãy Thái Anh thức thì không thấy con trai mới tá hoả đi tìm, lục lọi khắp nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng bé. Vậy cậu chủ nhỏ của nàng đi đâu rồi chứ? Thái Anh hoảng đến độ khóc sưng cả mắt, lắp bắp hỏi không thành câu.
"Đem cho rồi" Lệ Sa đáp gọn hơ làm Thái Anh nghe như lùng bùng lỗ tai.
"Sao lại đem cho? Em bé là do con đẻ mà, con đâu có đồng ý cho người khác, cô chủ mau đòi em bé lại đi, con xin cô chủ mà..."
"Mày để nó ở nhà thì được cái chi? Nuôi cho mắc công, tiền bạc đâu mà nuôi? Với lại cha mẹ tao mà biết thì nhất định sẽ bằm thịt hai mẹ con tụi bây làm nhân bánh bao. Không sợ à?"
"Không sợ...mau trả em bé lại đây, con không muốn xa em bé, trả em bé...lại cho con đi mà...con lạy cô chủ..." nghe đến chết thì Thái Anh cũng chẳng sợ, mẹ con họ phải nhất quyết ở bên nhau. Không sợ người như cô chủ nữa.
"Không là không, vứt nó cho rảnh nợ" nàng có ngốc nhưng cũng biết lúc này cầu xin Lệ Sa là điều không thể, bèn nhớ đến lời dì bảy từng dặn.
"Nếu cô không mang em bé về con sẽ báo cảnh sát, dù cô không bị ngồi tù thì cũng đến tai ông bà chủ"
"Mày..." Lệ Sa bị doạ đến cứng họng, ai dạy cho chiêu này lại tài tình đến thế cơ chứ?
"Nếu cô không đi đòi em bé về thì nhất định con sẽ đi báo cảnh sát"
"Được...được, đợi tao...đợi tao" giữa trời đông nhưng người cô toàn mồ hôi. Cũng có lúc con hầu như nàng lại có thể doạ chủ đến độ này mới hay.
--------
"Trời ơi, nó ác dữ vậy sao? Cháu của tôi mới ra đời mà đem quăng rồi" sau khi Thái Anh sinh được hai ngày thì dì bảy cũng đã về, nghe lời nàng thuật lại mà tim gan ứa máu muốn tìm Lệ Sa đòi sống đòi chết.
"Dạ không sao đâu dì, cô chủ chỉ vì lo cho con nuôi cậu chủ nhỏ cực khổ nên mới đem cho người khác"
"Mày còn bênh nó nữa, cũng may là thằng nhỏ nó không sao chứ nếu không tao liều mạng với nó"
"Không sao đâu, chỉ cần cậu chủ nhỏ ở bên con là đủ rồi...mọi chuyện khác con không còn quan tâm" nàng nhìn cái miệng nhỏ đang tu sữa mẹ kia mà ấm lòng, đáng yêu đến từng sợi tóc.
"Rồi nó đâu? Sáng giờ tao không có thấy"
"Cô chủ đi học rồi, việc nhà con cũng mới làm xong. Con làm ở ngoài kia thì trong này cậu chủ nhỏ khóc, chẳng biết làm sao nữa dì bảy ơi" mới sinh xong phải làm việc thì đã mệt lắm rồi, ấy mà con trai cứ hễ chốc lại đói đòi sữa làm Thái Anh phải chạy từ phòng ra bếp hơn chục lần nên nhọc lắm.
"Ờ...để dì tính..." giúp nàng làm việc thì chỉ chút ít bởi vì đã nhận rất nhiều len để đan nhưng vẫn chưa kịp trả khách, với lại làm đầy tớ cho người ta thì phải làm là điều không tránh khỏi.
"Sao rồi dì bảy? Có cách chưa ạ?"
"Có rồi, để lát nữa tao qua nhà lấy cái xịa. Trải chăn dày dưới đáy rồi để gối mền vào là cũng như cái giường nhỏ, làm tới đâu bây đẩy theo cho nó ngủ tới đó"
"Được đó dì bảy, vậy là cậu chủ nhỏ sắp có giường đẹp nghen" Thái Anh cười tít cả mắt, tiện bề đôi việc rồi.
Từ nay thì mẹ con họ sẽ gắn kết cùng nhau sống qua những ngày cực nhọc của phận người ở, dù có là gì đi nữa cũng đừng mong chia cắt...
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...