Đã là ngày ba mươi tháng chạp, ấy vậy mà ở cái xóm nghèo này chẳng ai mang dáng vẻ là sắp được thoải mái nghỉ ngơi vào dịp Tết sau bao ngày lao động miệt mài trong năm, dĩ nhiên là cái căn nhà nhỏ kia cũng không ngoại lệ.
"Khôi ơi, con đâu rồi? Về ăn cơm lẹ, hổng thôi má Sa ăn hết thịt của con đó"
Từ lúc được Lệ Sa chỉnh đốn, nay Thái Anh đã hoàn toàn thay đổi được cách xưng hô với con trai nên cô nghe cũng mát tai lắm.
Lúc này Thiên Khôi cũng mới tròn một tuổi, vừa làm cái thôi nôi nho nhỏ xong thì vài ngày sau cũng đã biết đi khá cứng cáp, bây giờ chắc là chạy giỡn với mấy anh chị rồi chớ chi.
"Cái gì vậy chèn? Tui có ăn cũng đâu có ham ăn dữ vậy, mấy người tối ngày nói vậy không..." Lệ Sa đang ngồi ăn cơm mà nghe xong muốn nghẹn họng, mặt nhăn mày nhó với người kia.
"Chị... chị cho em xin lỗi, tại Thiên Khôi nó nghe nói vậy nó mới chịu ăn cơm. Đừng có giận em nghen"
"Hun vô má tui một cái đi rồi nghỉ giận"
"Thiệt phải hông? Hổng giận thiệt phải hông?"
"Ừa, chị nói thiệt chứ giỡn mần chi"
Lời nói ra chưa lâu, chẳng mấy chốc đã có một nụ hôn vào má của Lệ Sa ngay lập tức. Người được hôn cười đến híp cả mắt, còn người tặng nụ hôn cũng chẳng để tâm là mấy, bận quan tâm con trai rồi. Nói gì thì nói chứ cái cảnh này cứ diễn ra ở đây hoài chứ có lạ chi đâu, mỗi lúc đến giờ ăn của Thiên Khôi là đều lặp lại.
"Rồi, chị đi ra sông lớn. Mấy người ở nhà bán bánh cất tiền cẩn thận, tết nhất trộm cướp nó hoành hành lắm"
"Dạ, em biết rồi. Chị đi nhớ về sớm, phụ em với thím tư gói bánh tét để tối còn kịp nấu rồi tối mình đón giao thừa"
"Em cưng thằng Khôi lắm mà, kêu nó gói tiếp, chớ chị hậu đậu lắm à"
"Thiên Khôi còn chưa biết tự múc cơm ăn, làm sao biết gói bánh ạ?"
"Nó không biết gói thì em kêu nó vo nếp, cắt lá chuối, rửa thịt ba rọi, cọ rửa nồi, bắt than rồi mồi lửa. Có bao nhiêu đó mà cũng đợi chị chỉ" Lệ Sa thấy Thái Anh khù khờ, được đà lấn tới luôn.
"Thôi, hổng có được" nàng vừa nghe xong liền rùng mình, mặt tái mét hết cả lên.
"Sao hổng được?"
"Vo nếp, cọ rửa nồi với rửa thịt là hổng được rồi, tại nếu như vậy thì phải cần có nước, mà nước thì chỉ có dưới rạch, chẳng lẽ để con mình xuống rạch múc nước sao? Con mình đâu có biết bơi, em hổng cho làm đâu"
"Vậy làm mấy việc khác, chị có nói rõ đó, em coi được cái nào thì cho nó mần. Trai tráng lớn rồi mà không giúp đỡ mẹ được cái chi hết trơn"
"Đâu có được, cắt lá chuối là phải dùng dao, Thiên Khôi còn nhỏ, cầm dao sẽ đứt tay, chưa kể con mình lùn tịt, phải trèo lên đọt cây chuối mới cắt lá được, lỡ bị té bể đầu làm sao? Em hổng chịu đâu"
"Vậy cho nó mồi lửa đi, chuyện này dễ ợt"
"Em hổng... nói chuyện với chị nữa" chưa kịp để Lệ Sa hoàn hồn, nàng liền ôm mặt chạy vào nhà khóc nức nở, không khỏi làm cô bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...