"Sao bao lâu nay em không về thăm con? Em giận mẹ đúng không? Em yên tâm đi, bây giờ cha tin tưởng giao cho chị nhiều việc hơn rồi, chị đã đủ sức bảo vệ mấy mẹ con. Chúng ta về nhà nghe em" Lệ Sa run run người, đã rất lâu rồi mới có thể đứng gần nàng. Cô nhớ lắm nhưng cũng thấy rất xa lạ, người đứng trước mặt quá xinh đẹp, không giống với Thái Anh chân chất, hiền lành khi xưa.
"Chắc hồi nãy cô cũng thấy hết rồi chớ chi? Cô thấy cuộc sống của tôi hiện giờ có sung sướng an nhàn không mà lại lôi tôi về cái chốn oan nghiệt đó. Ngày xưa tôi thương cô nên đành chấp nhận ngậm đắng nuốt cay ở lại. Bây giờ có cho ngàn vàng tôi chẳng thèm về. Còn con trai... nó là con của tôi, không sớm cũng muộn tôi sẽ dẫn nó tới đây ở"
Thái Anh vẫn ngồi yên trên ghế, người không quay lại. Nàng mở hộp nữ trang ra ướm thử lên cổ rồi đến tay. Nét mặt bình thản thấy rõ.
Lệ Sa đứng chết trân. Có mơ cô cũng không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Lời nói cạnh khoé, thâm hiểm, đầy vẻ oán hận. Càng nghĩ cô càng không tin đó là Thái Anh khờ khạo của mình nữa. Nếu là Thái Anh của cô, chắc chắn nàng sẽ nghe cô ngay lập tức, ngoan ngoãn đứng dậy gom đồ mà ôm Nhật Hạ về.
"Em nói cái chi mà lạ lùng vậy? Về dưới đó chị sẽ thương em, thương con của chúng ta. Hai đứa mình có tài sản của cha rồi thì sống sung sướng gấp ngàn lần cái nơi bán phấn buôn hương này. Không phải em nói em thích đi biển sao? Được, về rồi chúng ta đi biển. Chị tập cho Thiên Khôi nó bơi rành rồi, chỉ còn Nhật Hạ thôi. Em dẫn con về rồi chị tập cho nó bơi, mỗi hè chúng ta sẽ đi biển. Hồi đó em nói muốn viết được tên của chị và các con nhưng do chị bận quá chưa rảnh để dạy cho em, sắp tới về dưới chị sẽ dạy. Cái đám cưới chị còn nợ em, nhất định chị sẽ trả, chị sẽ làm cái đám cưới rình rang nhất xứ Bến Tre để danh chính ngôn thuận rước em về. Thái Anh đi cùng chị... được chứ?"
"Ở đây biết bao nhiêu người thương tôi, tôi cần chi ba cái tình thương bố thí của cô. Còn về tài sản cô thích thì cứ việc giữ lấy, tôi chả cần. Nhà bá hộ Lạp nghe thì cũng cao quý, sang trọng đó, nhưng nếu đem so với cái nơi bán phấn buôn hương này thì thua xa gấp trăm, gấp ngàn lần, chỗ đó khác chi cái địa ngục trần gian chứ? Bây giờ tôi cũng đã biết chữ rồi, mỗi đêm tôi đều viết tên Lạp Lệ Sa cô mà xé nát. Vì tôi hận cô, hận cô thất hứa, hận cô bỏ mẹ con tôi cưới người khác, hận cô coi thường tôi. Cô nói cô thương Linh Chi mà, cô về đó mà thương. Hạt cát hạt sỏi như tôi không thể nào so sánh với viên ngọc quý được. Tôi nói rồi, nếu không còn chuyện chi thì mong cô đi cho"
Vốn bình tĩnh được lúc đầu, nhưng dường như càng nói càng ức. Thái Anh như hét vào mặt Lệ Sa. Nàng khóc, nàng đã khóc rồi. Thời gian qua thật sự quá khổ sở.
"Khi xưa là do chị sai, chị thất hứa... Bây giờ chị xin thề sau này sẽ không bao giờ đối tệ với em. Em tin chị một lần được không?"
Người mạnh mẽ như Lệ Sa nghe lời phân trần đáng thương của nàng mà nước mắt đã đọng trên khoé mi. Cô yêu nàng, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải như vậy...
Thái Anh lau nước mắt, lạnh lùng ngoảnh mặt lại. Không hề đáp một tiếng. Có lẽ khi con người đã chết tâm thì cái gì cũng như hư ảo, trôi đi theo màn sương mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...