Chương cuối. Đoàn tụ

6.7K 332 484
                                    

Dường như đã chờ sẵn tư thế, Linh Chi vừa thấy Thái Anh bước ra thì liền ban một cú tát thật mạnh như trời giáng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị tát đau điếng. Nàng nhăn mặt lại, tay ôm bên má đỏ rượi.

"Sao cô đánh tôi?"

"Tôi đánh cô, là do cô đáng bị như vậy"

Vẫn không hiểu được lời nói và hành động của Linh Chi. Thái Anh lúc này mới tức tối, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn yên lặng chờ người đối diện giải đáp thắc mắc.

"Tôi biết chị đã cắt tình với chị Sa, nhưng ít nhất chị cũng phải dắt Nhật Hạ về quê chớ. Tôi gởi tận ba lá thư, không phản hồi, không một lần thấy mặt mẹ con chị. Có phải là làm vợ quan lớn rồi thì cạn tàu ráo máng tới như vậy sao hả?"

Rõ ràng thư từ Bến Tre chỉ có một lá duy nhất, lần đó nàng đã đốt đi khi chưa kịp đọc. Vậy mấy lá thư khác đã trôi đi đâu? Tại sao nàng chẳng hề hay biết.

"Tôi... tôi chỉ nhận được có một bức, vẫn chưa đọc nên không biết nội dung trong đó viết cái gì. Với lại tại sao tôi phải dẫn Nhật Hạ về cái chốn đó?"

"Tôi thật sự không thể ngờ được chị là loại người như vậy. Sao không đọc thử xem trong đó viết như thế nào? Dù ở dưới cha mẹ có đối xử tệ với chị ra sao thì ít nhất Nhật Hạ cũng mang máu mủ nhà họ Lạp. Thôi được rồi, tôi lên đây là muốn nói cho chị biết rõ một lần. Đọc thư hay không đọc là quyền của chị. Lấy chồng rồi ráng sống cho tốt, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi sâu sự tuyệt tình của chị ngày hôm nay. Tôi về"

  Là nước mắt, nước mắt đọng trên mi của Linh Chi. Nàng đã nhìn thấy được điều đó trước khi cô ấy quay đi. Ấm ức đến khóc sao? Lời cuối cùng đó rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

"Đúng đó, mẹ Nguyệt có nhận được cả thảy bốn bức thư. Ba cái là của con nhỏ xấc xược khi nãy, còn một lá chính là của Lạp Lệ Sa"

Nguyệt Nương bình thản giải đáp thắc mắc cho Thái Anh. Bà biết ngày này nhất định sẽ tới nhưng lại không ngờ lại ngay lúc trọng đại như thế này, nét mặt mang vẻ hụt hẫng lẫn tức giận vì không kịp cản Linh Chi xông vào. Cớ sự lúc này khó mà xoay chuyển nên đành nói thật.

"Mẹ Nguyệt... sao mẹ lại làm như vậy? Lần trước con nghe lời mẹ nên đã đốt đi một bức, trong khi đó người ta gởi lên tận bốn năm lần mà mẹ lại không cho con biết. Nhỡ đâu Thiên Khôi có bị làm sao nên họ mới làm như vậy thì sao?"

Thái Anh muốn hét lên nhưng nghĩ lại người đứng trước mặt là người mình mang ơn. Nàng đành nhỏ giọng lại, lời nói cứ run lên bần bật.

  "Con à, con có hiểu việc mẹ làm là vì hai đứa bây không? Mẹ biết mày con thương Lệ Sa, sợ mày đọc thư nghe nó tỉ tê rồi nối lại tình xưa, còn người tốt như cậu Thiện mày để đâu? Nó đâu phải dạng tốt lành gì mà mày mãi không dứt được, mày phải để cho cậu Thiện rước mày về làm vợ rồi tính gì tính. Nhanh, nhà trai tới nãy giờ rồi"

  Nguyệt Nương không nhân nhượng, thái độ quyết liệt vô cùng. Bây giờ dù trời có sập cũng phải gả Thái Anh đi. Đừng có mơ mà bà cho nàng ngó được mấy lời đường mật trong đó.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ