Chương 67. Gần nhau

2.8K 278 145
                                    

"Con tui nó mần cái chi mà ác ôn dữ vậy trời? Có đau lắm không hở?" bà bá hộ nhìn tấm lưng mụ Hoa mà nhăn mặt chua xót cho người hầu cận của mình, nước mắt cũng bất giác rơi.

  "Tui cũng làm theo ý của bà... vậy mà cô chủ đánh tui ra nông nỗi này. Đau lắm bà ơi... bà giúp tui đòi lại công bằng với bà..." mụ ta vì đau quá nên khó nói thành câu tròn trịa nhưng cái mồm thì vẫn oán nghiệt hết sức.

  "Ngó bộ Lệ Sa nó còn thương con nhỏ đó dữ lắm. Ai đời có vợ rồi lại làm cái chuyện đó với người ở chớ"

  "Thì đó... bà ráng làm sao mà cho hai mẹ con nhà đó biến khỏi mắt chúng ta là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi thưa bà"

  "Tui hứa chắc sẽ đòi lại công bằng cho bà, yên tâm đi..."

-------------------

  Hôm qua Thái Anh được giao nhiệm vụ đào khoai mì. Mà cũng có phải gần đâu, đám khoai này được trồng tại mảnh đất nhà nhưng ở tuốt làng bên lận. Vốn là ông bà bá hộ chê miếng đất này quá xa nên cho thuê rẻ, ấy vậy mà bọn tá điền cũng không trả đủ tiền nên ông Thanh liền lấy lại, không cho làm ăn tiếp nữa. Thế là mớ khoai người ta sắp thu hoạch lại về tay, lão ở không lại có của nên cũng khoái chí lắm. Mấy gia nhân trong nhà đào được hơn tuần lễ là đã xong hết rồi, bữa nay bà bá hộ giao nhiệm vụ cho nàng đi đào mấy củ khoai nằm ở sâu dưới lớp đất để chuẩn bị xới lên trồng lúa. Đây chắc chắn là chiêu trò của bà ta hành hạ mẹ Thiên Khôi chứ còn đâu nữa.

  Nàng phải lau xong cái nhà, xách nước đầy lu thì mới được đi nên lúc này nắng cũng đã lên hơi gắt. Do ở nhà ai cũng bận rộn nên không thể giữ giúp Thiên Khôi, Thái Anh đành phải dẫn nó theo. Biết thằng bé ăn nhiều bởi vậy nàng bới theo ba chén cơm và một khứa cá kho quẹt gói vào trong miếng lá chuối, khi nào đói thì sẽ mở ra cho nó ăn.

  Thái Anh đội cái nón lá lên đầu, người mặc bộ bà ba màu nâu đã sờn cũ, một tay thì dắt đứa nhỏ còn một tay thì cầm theo cái giỏ xách đựng các thứ cần thiết. Điều đáng nói nhất chính là cái bụng của nàng đã to lắm rồi, nếu như làm việc nặng nhọc mãi như vậy e rằng sẽ khó chịu nổi. Nghĩ lại Thiên Khôi ngây ngô có thể sẽ bị bỏ đói vì nàng lười làm nên cũng đành thôi.

Hai mẹ con đi bộ một đoạn khá xa thì cũng tới nơi. Nàng lựa chỗ có bóng mát của tán cây rồi trải đệm cho con trai ngồi chơi, bản thân liền bắt tay vào việc. Mảnh đất khô cằn như thế này thì sức của một người đàn bà chân yếu tay mềm khó mà đào xới lên được, chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức.

Do làm việc nặng từ nhỏ nên nàng cũng quen, một hồi cũng quen tay. Làm việc giữa trời trưa nắng gắt nên chưa gì mà người nàng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn cảnh này người đời chỉ biết cảm thương cho mấy mẹ con nhiều hơn thôi.

"A... má Sa tới... má Sa tới" tay Thiên Khôi đang bóc lủm một miếng cơm trong cái lá chuối nhưng nó thấy Lệ Sa cũng phải đưa hai tay lên vỗ bép bép lại còn cười rất tươi. Phần nàng ở cách đó khá xa nên không nghe được, lòng chỉ biết chăm chỉ làm xong sớm sớm thì dẫn con trai về nhà là được.

Cô cười đáp lại rồi xoa đầu thằng bé, tiếp đến là bước lại chỗ Thái Anh đang hì hục đào bới mấy lớp đất. Cô đứng kế bên mà nàng cũng không hay, phải đợi cô ho mấy tiếng thì mới ngẩng đầu lên mà bất ngờ.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ