Chiếc nhẫn chưa kịp yên vị trên ngón tay của Thái Anh thì đã bị nới lỏng ra một nấc là do tâm trạng của Lệ Sa lúc này rất hụt hẫng và tồi tệ. Chỉ mong sao những lời mình vừa nghe chỉ là lời nói đùa chứ không phải sự thật.
"Dì... dì nói sao? Cha tôi bị cái chi?"
"Cô chủ về lẹ lẹ đặng còn gặp ông lần cuối, nói ở đây cũng không có xong chuyện đâu. Về lẹ đi cô ơi" bà Hoa không trả lời như việc này rất gấp, nếu giải thích sẽ chẳng kịp nữa.
"Vậy... vậy..." Lệ Sa nhìn lại mọi thứ ngay đây mà lòng rối như tơ vò. Khách khứa đã vào bàn, chú thím cũng đứng ra đại diện, con trai và đứa nhỏ trong bụng cũng cần phải có danh phận, đặc biệt hơn hết là cô còn chưa kịp rước Thái Anh về nhà thì làm sao mà đành lòng bỏ đi cho được. Đứng đó lưỡng lự một hồi thì chú tư cũng bắt đầu lên tiếng giải vây lúc khó xử này.
"Bây về coi cha bây mần sao, đám cưới thì dời ngày khác làm lại cũng được. Còn cái chuyện đó thì... Thôi, đi về nhà đi con"
"Ừa, thôi đi về đi. Để ở đây chú thím lo cho. Chừng nào cha khoẻ lại rồi xuống đây thím gả Thái Anh lại cho, đừng có sợ mất"
Lúc này thì cô cũng đã quyết định. Khách khứa có thề mời lại, chú thím nhất định cũng sẽ đứng ra đại diện thêm một lần nữa, Thiên Khôi và Bánh Cam nhỏ chỉ là có danh phận muộn hơn một chút, còn Thái Anh chắc chắn sẽ chờ mình nên cô càng vững vàng hơn. Lúc này mới vội sang nắm tay người phụ nữ kia mà thủ thỉ.
"Em chờ chị về rồi chúng ta lại cưới nhau có được không?"
"Dạ, chị chờ ông chủ khoẻ rồi hãy về. Em với con ở đây chờ chị chớ hổng có đi đâu hết. Chị đừng có lo quá mà nhịn đói đó nghen"
"Chị biết rồi, em với con ở nhà cũng ăn uống no đủ. Còn chiếc nhẫn này... thì chị sẽ cất lại cho mình, đợi lần sau chị nhất định sẽ đeo nó cho em"
Chiếc nhẫn cưới lúc nãy vẫn chưa kịp đeo vào tay, Lệ Sa bèn gói lại rồi bỏ vào trong túi áo coi như báu vật. Dù sao thì đây cũng sẽ là vật đính ước trăm năm của họ, không thể qua loa được.
Cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi chậm rãi bước đi. Tìm kiếm xung quanh một hồi thì cũng thấy thằng nhóc Thiên Khôi đang ngồi trên đùi của thím tư, cô liền bế thốc nó lên mà hôn vào đỉnh đầu của nó.
"Ở nhà ngoan, má Sa đi thăm ông nội rồi sẽ về sớm với con"
Nó chỉ kịp "ạ" một cái thì Lệ Sa đã theo chân bà Hoa lên xe nhanh chóng. Cô đi rồi để lại sự nhốn nháo của khách mời và sự lo lắng tận đáy lòng của Thái Anh. Dù sao thì người đang trong cơn nguy hiểm đó cũng chính là ông chủ đã cho cả nhà nàng chỗ ăn chỗ ở suốt bao năm nay, hơn hết thì ông ấy chính là cha của người mà nàng yêu nhất. Chỉ mong sao ông bá hộ vạn sự bình an thì nàng mới yên tâm được.
--------------------
Đoạn đường từ nhà tranh đến nhà cha mẹ không quá xa, nhưng hôm nay đối với cô đặc biệt dài như vạn trượng. Biết đâu lỡ một nhịp thì cha con họ có thể sẽ tách biệt cả đời, lòng cô vừa lo lại vừa sợ không thể nào tả xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...