Chương 38. Bán bánh

3K 301 101
                                    

Dì bảy sáng sớm đã đi mua nguyên liệu để lại Thái Anh và Thiên Khôi ở nhà. Thằng bé này đổi chỗ ở nên khóc la om sòm mãi. Nhưng có lẽ nó nhớ má Sa thì đúng hơn.

"Cậu Khôi đừng khóc nữa, để mẹ đi nấu cháo cho cậu ăn nghen? Hay làm sao? Uống sữa hả? Cậu ra hiệu đi, để mẹ còn biết mà chiều cậu để cậu nín khóc, nha" Thái Anh vật vã với nó nãy giờ, khóc gì mà dữ thế không biết.

Thiên Khôi vội trườn ra khỏi người Thái Anh, bò đến bên túi đồ lớn mà nàng mang theo lúc ra khỏi nhà. Chậm chạp lục lại từng món một, cuối cùng thì là con búp bê xấu xí Lệ Sa may cho. Nó cầm trên tay mà cười toe toét.

"Thì ra là cậu tìm bạn búp bê hả? Mẹ quên, cậu thích chơi với bạn ấy như vậy mà tới giờ mẹ vẫn chưa nhớ mà lấy ra sớm. Xin lỗi cậu, là mẹ không tốt" con búp bê vải này là món đồ chơi ưa thích của Thiên Khôi. Nó đã gặm cắn từ lúc mới mọc răng, đến bây giờ thì cũng bảy tháng rồi. Bé quay sang mẹ ú ớ vài tiếng rồi trở lại chơi cùng búp bê của mình, trông đáng yêu ghê gớm.

"Thái Anh à, mở cửa cho dì đi con"

"Dì bảy hả? Con ra liền" Thái Anh đứng dậy chạy ra trước nhà, thấy dì bảy tay xách nách mang nên đỡ phụ.

"Trời ơi, mệt muốn chết" bà ngồi xuống ghế, mồ hôi đổ ra như tắm.

"Nhiều đồ dữ vậy hả dì?"

"Nồi hấp bánh, đường, dầu ăn, bột nở, bột năng, bột gạo, mè, dừa khô, thịt, trứng,... Tao còn sợ thiếu nữa đó"

"Làm có một loại bánh mà chi nhiều loại bột dữ vậy dì? Ở nhà con hễ ai bán thì cũng chỉ một loại thôi à"

"Bán mỗi ngày mỗi đổi thì khách không có ngán, buôn bán lâu dài hơn đó con"

"Dạ, vậy khi nào làm ạ?"

"Làm liền luôn, mai bán liền"

"Vậy mình làm bánh gì trước hả dì?"

"Bánh bao, con lấy thịt ra băm đi"

"Dạ"

Thế là chia ra mỗi người một việc để làm, Thiên Khôi thì lo chăm chú chơi đồ hàng cùng bạn búp bê rất vui vẻ.

--------

"Thiệt cái tình, đi đâu thế không biết nữa. Mẹ con chúng mày xa tao thử coi làm ăn được gì" Lệ Sa giận lẫy quát lớn, nói đi là đi thật sao.

Đêm qua đội sương đội gió đi tìm người ta tới gần sáng. Ấy vậy mà không thấy nên đành trở về nhà, nhưng ngủ cũng chả yên. Trằn trọc lo lắng suy nghĩ mãi, sáng ra thì đôi mắt đã thâm quần.

Bữa sáng có Thái Anh ở nhà thì toàn là đồ ăn nóng hổi rất đa dạng, có bữa là cá chép sốt cà chua ăn với cơm, có bữa lại là tô canh gà đầy ắp thơm phưng phức, còn có hôm thì là món mì sợi hải sản. Nhắc tới lại càng thèm, càng nhớ mẹ con nhà kia.

"Thằng Thiên Khôi nữa, bây giờ đáng ra là tới giờ ăn của nó. Khóc la thấy mà ớn, tự nhiên bữa nay im re khó chịu quá" Mồm gặm ổ bánh mì khô khốc, Lệ Sa lại nghĩ đến em bé béo tròn của mình mà lòng quặn thắt.

"Tức chết đi được, hai mẹ con tụi bây về đây là chết với tao" Cô quăng lọ mứt dâu ra phía cửa làm nó văng tung toé. Càng nghĩ càng tức. Rõ ràng là do nàng sai, nàng dám ở gần tên đàn ông kia là quá sai. Ấy vậy mà đã xách đồ đạc đi mất, phản rồi sao?

"Chúng bây cứ việc biến cho khuất mắt tao. Tao đi học, chẳng rảnh mà ở lại nghĩ tới hai mẹ con mày. Sau này còn lo cho vợ con, mai mốt có về thì tao cũng đuổi cổ ra khỏi nhà" nói rồi Lệ Sa bực dọc xách cặp đi. Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng vẫn cứ nao nao khó tả, nhớ Thái Anh chết đi được.

--------

Vì cũng lâu không làm bánh nên còn khá chậm chạp chưa quen, do vậy nên đến tận chiều tối mới rồi.

"Xong chưa con? Bao xong cái bánh đó là bỏ vào nồi hấp nghen"

"Dạ, xong rồi nè dì"

"Bỏ vào đi con, rồi nhấc lên lò với dì" hai người cùng nhau phối hợp nâng cái xửng bánh bao lên lò than. Cuối cùng là chờ thành quả thôi.

"Ủa? Cái bánh này làm gì mà có tới bốn chấm đỏ trên đầu dữ vậy con?" dì bảy mở nắp nồi kiểm tra lần cuối xem đã đủ nhiệt độ chưa, bất ngờ vì có cái bánh khác lạ nên vội hỏi Thái Anh.

"Dạ... bánh đó là để... để... để cho con ăn. Con thích ăn trứng cút nên bỏ nhiều vào" Thái Anh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời nhanh gọn, giống như là lý do vừa mới được nghĩ ra vậy.

"Chèn ơi, ăn thì để nhiều nhiều vào. Dì có cấm bây đâu mà sợ sệt, nói còn không thành câu nữa chớ" bà cười hiền từ, đứa con gái khờ của bà thật là quá đáng yêu đi.

"Con cảm ơn dì bảy, nhờ dì mà con với Thiên Khôi có chỗ ở. Số nguyên liệu làm bánh này cũng toàn tiền túi dì bỏ ra, con chẳng giúp được gì cả"

"Thôi đi cô ơi. Bột mày nhồi chứ ai? Bảy cân thịt cũng mày băm, hành tỏi cũng mày sắt, nêm nếm cũng mày. Tao bỏ của, mày bỏ sức có sao đâu chèn? Đừng có nghĩ vậy nữa, con với Thiên Khôi dì coi như là người một nhà. Một đứa là cháu ngoại, một đứa là con gái. Hiểu chưa?"

"Dạ..." Thái Anh cảm động rơi nước mắt, trong lòng bấy lâu nay cũng xem bà như mẹ ruột. Từ lúc qua đây đến giờ chỉ có mỗi dì là người để nàng nương tựa, dì yêu thương nàng, chăm sóc nàng như con đẻ. Quả thật ở nơi xứ người như vậy mà có được loại tình cảm chân thật này thì đúng là quá trân quý.

--------

Mới tờ mờ sáng thì Thái Anh và dì bảy đã thức dậy để chuẩn bị hàng bánh của mình, bày ra tươm tất trước cửa nhà. Một cái lò than đang rực đỏ, bên trên là cái xửng chứa đầy bánh bao thơm ngon. Bán mang về bằng cách là lấy một lớp giấy thô gói lại, sau đó cột dây cho chắc rồi xách đi cũng rất tiện.

"Lấy tôi hai cái, lâu quá rồi chưa được ăn, thèm quá" vị khách mở hàng đã xuất hiện, ông ta là người Việt qua đây cũng rất lâu năm nên cũng chưa từng được ăn lại mấy món bánh này. Giờ nhìn lại mà lòng cứ nao nao nhớ quê hương.

"Rồi rồi, cảm ơn ông nghen" dì bảy niềm nở tiếp đón từng người khách, quả thật là rất đắt hàng. Thái Anh cũng vui lây, đứng kế bên lò than coi lửa mà mặt cứ tươi cười.

Bán một lúc thì trời cũng sáng hẳn, Thái Anh vội chuồn vào nhà để tránh Lệ Sa. Đây là giờ cô đi học nên việc chạm mặt cũng có thể lắm, nhưng nàng nhất quyết sẽ không chịu gặp cô chủ đâu. Ông kẹ bắt Thiên Khôi thì sao? Nàng đâu có ngu.

"Trời ơi, dì bảy bán bánh bao hả? Cảm ơn nghen, tôi cũng lâu rồi chưa ăn" mới mở cửa ra đã thấy gì đó được bọc bằng giấy treo trước nhà. Vội đi theo mùi thơm mà tìm đến, tưởng ai tốt bụng mới khai trương tặng bánh cho hàng xóm. Qua đến rồi mới thấy dì bảy bày bán, cô vội cảm ơn rồi vừa đi vừa ăn bánh bao. Để lại bà đứng chết trân chả hiểu chuyện gì.

"Mình có tặng bánh cho nó sao?"

--------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ