"Trời ơi! Sao vậy Thái Anh" Lệ Sa thấy nàng nằm dài trên sàn nhà liền đưa Thiên Khôi qua cho dì bảy rồi chạy đến muốn đỡ nàng lên, nhưng Thái Anh lại hét toáng lần nữa.
"Trượt chân... té, đau quá cô chủ ơi. Đừng bắt... con đứng dậy"
"Trời ơi, con tôi. Giờ phải làm sao đây tụi bây?" Từ lúc đón Thiên Khôi từ tay Lệ Sa mà dì hoảng, thấy nàng bị ngã như vậy mà quay vòng vòng, không giữ được bình tĩnh, lo lắng không thôi.
Thằng nhỏ thấy mẹ kêu la thì liền khóc lớn. Còn bé nhưng nó hiểu hết, hiểu cả những lúc má Sa hay đánh mẹ của nó. Trong đầu bây giờ tự nhảy số là do má Sa đánh mẹ, nó muốn qua đòi lại công bằng cho mẹ.
"Sao vậy con? Đừng có khóc. Một mình mẹ mày la tao còn lo không chịu nỗi mà mày khóc nữa chắc tao xỉu luôn quá" Một bên bận lo cho Thái Anh, bên này lại có cục nợ đang nhõng nhẽo đúng là rối mà.
"Dì bảy để con đi mời bác sĩ, chắc là em ấy bị trật chân rồi" Minh Di im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Ờ... lẹ lẹ đi con" Nghe dì bảy nói xong thì anh liền chạy đi.
"Cô chủ ơi... đau quá. Con đau quá..."
"Ráng một chút đi, bác sĩ sắp đến rồi" Lệ Sa để nàng dựa vào lòng, vội vỗ vai nàng trấn an.
Còn thằng nhỏ kia thấy cô dính chặt với mẹ nó càng khóc tức tửi hơn. Cái nết cũng dữ lắm, bị bà bảy giữ chặt trên tay mà nó cứ nảy lên thiếu điều muốn bay ngay lại chỗ má Sa mà bảo vệ mẹ.
"Im coi, mẹ mày đang bị thương không thấy hay sao mà nhõng nhẽo? Có tin tao đánh mày không hả?" Lệ Sa quát làm nó giật mình. Có vẻ biết sợ nên im bặt mà mím môi lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô như ghi hận. Kiểu như: "Đợi tui lớn đi rồi má sẽ không ăn hiếp mẹ của tui được nữa đâu, chờ đấy"
"Cô chủ... đừng có la cậu ấy mà. Cậu sợ đó..." Dù đau chân nhưng thấy cảnh Thiên Khôi bị cô mắng liền lên tiếng, nàng thương nó lắm, thương hơn thương Lạp Lệ Sa luôn.
"Rồi biết rồi, nằm im đi. Nhúc nhích một cái mắc công lại đau chân, tới đó mà khóc là tao đánh thêm" Cô nắm chặt tay nàng, không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà.
"Bác sĩ tới, bác sĩ tới"
Một lúc sau thì Minh Di cũng chạy về, phía sau còn có ông bác sĩ già, hai người thở hồng hộc vì mệt.
"Ể, lại là cô à? Lại là mày" Ông bất ngờ, hết nhìn Lệ Sa lại nhìn Thiên Khôi.
"Dễ thương quá, mấy tháng rồi?" Bác sĩ nựng hai bên má thằng nhỏ.
"Bảy tháng rồi đó ông, ú nu hén?" Dì bảy cũng tiện miệng trả lời lại bằng tiếng Đức. Dù sao cũng ở đây hơn chục năm nên vốn từ của dì cũng kha khá.
"Tôi đỡ đẻ cho mẹ nó nè chứ đâu. Thiệt tình, già rồi mau quên" Ông bác cười hề hề. Thiên Khôi ngơ ngác nhìn ông già lạ hoắc.
"Trời ơi, bác sĩ coi vợ tôi làm sao nè. Tự nhiên đứng nói chuyện phiếm tỉnh queo vậy?" Lệ Sa ngơ ngác hơn cả Thiên Khôi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà làm nhiều cái mệt ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...