Chương 25. Bỏ thai

3.8K 338 112
                                    

Bây giờ thì Lệ Sa mới hoảng hồn, liền đến vạch bụng của Thái Anh thì rõ ràng không phải là mỡ mà nó căng lên như có chứa gì trong đó.

"Gì vậy cô chủ? Nhột con" lúc này Lệ Sa không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nhanh chóng ra khỏi nhà rồi đi đâu đó.

Một lúc sau thì có dẫn theo một người đàn ông cao to râu ria làm Thái Anh phát sợ, chưa gì đã lôi nàng lên phòng rồi.

"Ông xem coi nó bị gì mà bụng bự vậy hả? Không phải có bầu...đúng chứ?"

"Đâu có, vợ của cô có thai được sáu tháng rồi, theo kinh nghiệm của tôi thì là bé trai đó. Nhưng mà đứa trẻ khá yếu ớt, chắc do không được bồi bổ, từ nay hãy mua thêm một số món cho vợ cô ăn"

"Cái...gì? Có thai...sao? Ông bị điên hả?" bây giờ câu không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã được thốt ra từ lời ông bác sĩ già, Lệ Sa như sụp đổ.

"Cô cũng thiệt tình, vợ có bầu lớn tới như vậy mà tới giờ vẫn không biết..."

"Cô ơi, cô nói cái gì với ông râu ria này vậy? Cho con xuống dưới đi, con sợ lắm" nãy giờ Thái Anh đang nằm vẫn không hiểu Lệ Sa nói gì với ông Tây đô con đáng sợ kia, toàn nói tiếng Đức ai mà hiểu cho được.

"Cô ráng chăm sóc vợ của mình cho tốt, đứa trẻ này yếu ớt lắm" nói rồi ông định bỏ về nhưng bị một cánh tay nắm lại.

"Ông...hãy phá bỏ cái bầu...đó giúp tôi, bao nhiêu tiền cũng được" thì ra là Lạp Lệ Sa nhẫn tâm đòi giết chính con ruột của mình đang còn non nớt ở trong bụng của Thái Anh.

"Cô bị điên hả? Vợ của cô mang thai tận sáu tháng, nếu có phá thì chắc chắn sẽ chết cả mẹ lẫn con. Với cả nó cũng đã thành hình người cả rồi, nếu vợ của cô sau khi phá mà vẫn còn sống thì tôi vẫn phạm tội giết người, tôi không làm đâu"

"Tôi năn nỉ ông đó, đứa nhỏ đó ra đời không đúng lúc. Ông cứ lấy thai ra đi, tôi không nói ông không nói thì ai mà biết?"

"Không được, tôi không muốn phạm pháp đâu. Nếu như cô mà tìm người khác thì cũng không có ai dám làm, cô cứ để nuôi đi"

"Bác sĩ, bác sĩ ơi" Lệ Sa kêu ông ta trong vô vọng, đúng là tức chết đi mà.

"Cô chủ sao vậy hả? Ông ta ăn hiếp cô chủ hả? Đừng có sợ nghen" Thái Anh đang nằm trên giường mà thấy cảnh Lệ Sa kêu réo mà không khỏi lo lắng.

*Bốp*

"Lúc trước tao có cho mày tiền mua nước dừa với rau ngót, mày có mua không mà bây giờ để dính bầu hả con kia?" chưa gì mà Lệ Sa đã đứng dậy đá mạnh vào người Thái Anh mà quát, mặt nàng thì đỏ chói vì mới bị tát.

"Con...con quên, cô chủ đừng có...đánh con nữa, đau quá"

"Cô kia, làm gì mà đánh đập phụ nữ mang thai thế hả? Có tin tôi bắt cô bỏ tù không?" thì ra là ông bác sĩ lúc nãy sợ Lệ Sa giết đứa bé nên cố tình đến đồn cảnh sát để báo tin mà cho người đến bảo vệ hai mẹ con của nàng.

"Tôi không đánh nữa là được chứ gì?" tức chết đi mà, đúng là lão bác sĩ ngán chân.

"Đây là cảnh cáo, nếu mà có lần sau nữa cô sẽ bị giam bảy năm vì tội cố ý giết người đã thành hình trong bụng mẹ" cũng may là luật pháp bên này không còn lạc hậu như ở nhà, chứ nếu không là đứa bé đã bị Lệ Sa cho người bắt ra từ khi nãy rồi.

"Cô có sao không? Nếu như cô ta cố ý gây tổn hại đến đứa trẻ thì cứ báo với chúng tôi" bọn họ nói tiếng Đức nên nàng nghe vào liền hoang mang, chẳng hiểu tại sao đám người này lại vào nhà của mình mà lớn tiếng với cô chủ.

"Cô ơi, họ nói cái gì vậy? Con không hiểu" dù người vừa đánh mình bầm dập là Lệ Sa nhưng Thái Anh vẫn có gì đó gọi là tin tưởng hết mức có thể đối với con người kia, cứ hễ chuyện gì cũng hỏi.

"Im lặng đi" lớn tiếng quát nạt làm Thái Anh giật mình, đúng là hung dữ mà.

"Trời ơi...du học thôi mà cũng phải gánh thêm vịt mẹ lẫn vịt con" sau khi cảnh sát đi thì Lệ Sa tức giận đá mạnh vào chân tường quát lớn hơn, phải làm lơ mà nhìn cái bụng của con hầu thấp kém càng ngày càng lớn lên mà bất lực vì bản thân.
---------

"Chèn ơi, bây có bầu sao không hay hả? Mà tao cũng dở nữa, trước lúc mà nó nhốt mày là bụng bự bự rồi mà tao đâu có để ý, bây giờ sáu tháng nó nở ra như cái trống còn biết là con trai mà Lệ Sa nó nhốt mày trong nhà cả tháng tao có thấy đâu mà biết. Không có cảnh sát người ta làm lớn chuyện là tao cũng không biết luôn đó đa"

"Có bầu? Là sao hả dì bảy? Hồi nãy tới giờ con nghe dì nói mãi mà con nghe không có hiểu, với lại cô chủ tốt với con lắm nên dì bảy đừng có hiểu lầm"

"Ừ, nó tốt mà cho mày cái bụng chửa chình ình, đã vậy mà còn đòi bỏ đứa nhỏ nữa chớ"

"Chửa? Bụng chửa là sao hả dì? Dì bảy nói con nghe đi"

"Thì cái bụng này có em bé dễ thương lắm, đủ chín tháng mười ngày là nó sẽ ra đời. Có điều nó là con của cái đứa sở khanh kia với bây đó"

"Em bé sao? Em bé trong bụng chứ không phải mỡ hả dì bảy? Con của con với sở khanh nào hả dì?"

"Trời ơi, khờ chi mà khờ dữ vậy con? Ý tao nói sở khanh là cô chủ của mày đó, nó làm cho mày có em bé mà nó tính bỏ đứa nhỏ tao mới nói nó như vậy"

"Vậy là cô chủ đã tặng em bé cho con thật, con của cô chủ sao? Con của cô chủ vậy là cậu chủ nhỏ rồi, cậu chủ nhỏ trong bụng của con hả dì?"

"Ừ, thì là con của cô chủ mày với mày, mày là mẹ của nó đó đa"

"Cậu chủ nhỏ là con của con sao? Thích thế?"

"Thích thì ráng ăn uống nhiều vào, tao nghe nói là nó yếu lắm đó" dì bảy thở dài thườn thượt, ai đời chưa chồng mà chửa hoang còn vui như Thái Anh chứ.

"Dạ"

"Ờ, bây giờ là sáu tháng vậy thì tới lúc đẻ là ba tháng nữa, rơi vào cuối năm nên lạnh lắm. Bây ở đây đợi dì đi lấy đồ cái nghen"

"Dạ"

"Cái này là cuộn len, đan lại thành áo quần cho thằng bé mặc nghen con"

"Chèn ơi, cái cuộn này mà thành áo quần được hả dì? Phải lấy vải may mới đúng chớ"

"Ở đây mà cuối năm là lạnh dữ lắm. Đan cái này mới đủ ấm cho thằng nhỏ, để dì dạy bây làm nghen"

"Dạ? Lạnh lắm sao ạ? Cậu chủ nhỏ sẽ chịu không nổi sao?"

"Ừ, lạnh dữ lắm. Mình làm từ đây tới đó là vừa cho nó mặc"

"Dạ, con muốn mần. Dì dạy con đan đi" Thái Anh nghe đến cậu chủ nhỏ liền thích thú, chắc sẽ đáng yêu lắm cho coi.

---------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ