Chương 32. Đầy tháng

3.2K 275 101
                                    

Hôm nay là đúng ngày con trai của Thái Anh đầy tháng. Tối qua đã xin Lệ Sa qua nhà dì bảy vào lúc sáng sớm để chuẩn bị lễ vật và cô chủ cũng đồng ý, nàng vừa thức là đã lo làm việc nhà nấu ăn để sẵn trên bếp xong xuôi rồi mới mặc đồ đẹp cho thằng bé thì mới ôm qua bên nhà dì bảy.

"Mười hai chén chè nhỏ, ba tô chè lớn, mười ba đĩa xôi, một con gà luộc. Bộ tam sên, mâm ngũ quả,..." dì đang đếm lại số món cần chuẩn bị, đầy ắp trên bàn rồi mà hình như vẫn chưa đủ thì phải.

"Dì ơi, sao nhiều đồ quá vậy ạ? Cậu chủ nhỏ ăn đâu có hết?" cũng may là thằng bé lúc này ngoan ngoãn nằm ngủ trên cái xịa nên Thái Anh mới có thể ngồi đây vừa khuấy chè vừa hỏi chuyện.

"Cái này không phải cho nó ăn mà là đồ để cúng ơn trên ban phước cho con trai của bây được khoẻ mạnh bình an đó"

"Vậy sao hả dì? Cậu chủ nhỏ sẽ được bình an sao ạ?"

"Đúng rồi, một lát nữa viết ngày sinh tháng đẻ của thằng bé vào giấy rồi đưa cho dì"

"Ngày sinh? Cậu chủ nhỏ ra đời vào ngày mấy nhỉ? Chết rồi dì bảy ơi, con không biết coi ngày tháng, bên nhà thì lâu lâu còn hỏi cha mẹ còn biết. Qua đây rồi con không hỏi ai được hết nên cậu chủ sinh vào ngày mấy con còn không rõ. Rồi sao đây hả dì?" gương mặt Thái Anh lo lắng thấy rõ.

"Chèn ơi, rồi sao đây? Hôm nó ngặt nỗi dì cũng không có ở đây, chỉ biết là bây sinh con vào khoảng thời gian dì đi vắng. Bây giờ chẳng biết chính xác ngày sinh rồi sao làm lễ?"

"Nó sinh vào ngày hai mươi bảy tháng mười một" một tiếng nói đột ngột cất lên làm dì cháu Thái Anh giật mình, rõ ràng là nhà có hai người kia mà.

"Sao? Mày nhớ rõ ngày sinh của nó à?" thì ra là Lệ Sa, tự nhiên từ đâu ra lại còn nhớ được ngày sinh của thằng bé không khỏi làm người khác bất ngờ.

"Nhớ chứ, con trai của tôi mà. Biết hôm nay đầy tháng nên qua đây ăn ké, có đem một ít quà qua biếu dì. Cho phép tôi ở lại chứ?" cô bước vào nhà rồi đặt một giỏ thực phẩm lên bàn.

"Ờ...thì qua, để đồ lên đó đi rồi phụ chúng tôi. Không có cho ăn không đâu nhé" thật ra thì dì bảy chẳng ưa gì cô nhưng hôm nay cũng biết qua dự đầy tháng của con trai thì cũng có cảm tình hơn chút rồi. Nhưng ấn tượng ban đầu đã không tốt nên chẳng mấy niềm nở tiếp đón.

"Được thôi, tôi phụ một tay"

"Cô chủ ơi" Thái Anh nãy giờ vẫn ngơ ngác, bây giờ mới lên tiếng.

"Làm sao?"

"Lúc sáng con có nấu đồ ăn để sẵn trên lò rồi mà, chỉ cần hâm nóng lại là được. Với lại cũng toàn là thịt cá ngon lành sao cô không ăn lại qua đây ăn ké đầy tháng của cậu chủ nhỏ ạ?" một câu hỏi ngây ngô lại làm Lệ Sa méo mặt, gì mà hỏi khó thế không biết. Mất mặt với dì bảy quá.

"Tao lười...bật lửa hâm thức ăn...được chưa?"

"Dễ lắm. Để con chạy ù qua bên đó hâm lại cho cô nghen?"

"Thôi...bây giờ thì tao lười...về nhà. Ở đây ấm...hơn" dì bảy tay đang bận thái thịt cũng phụt cười, lý do lý trấu gì mà ngang ngược thế kia.

"Dạ..." nói rồi thì ai cũng vào việc nấy, nhưng Lệ Sa chẳng biết làm gì cũng phải cất miệng lên hỏi.

"Dì bảy, giao việc cho tôi làm với"

"Lấy chén múc chè ra, chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Chỉ cần múc đủ số lượng rồi bưng lên nhà là được"

-------

Nấu nướng đã xong xuôi, bàn lễ vật được chuẩn bị tươm tất không sót một món. Thái Anh lúc này mới lay con trai thức để cúng bái. Đang ngủ đột nhiên bị mẹ làm giật mình nên định há mồm ra khóc, cũng may là Thái Anh nhanh tay chìa bầu sữa vào thì liền được an ủi cũng im re ngoan ngoãn.

"Ngày sinh tháng đẻ thì có đủ. Nhưng tên thì chưa đặt, rồi sao đây bây?" lúc này thì Lệ Sa mới đứng dậy tiến đến nơi nàng đang ôm con, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc, móc theo đó là hình một thứ gì đó giống chiếc răng động vật.

"Gì đây? Răng chó mực à?"

"Đúng rồi, tôi cho nó đó, đeo vào cho tối đừng có khóc đêm mà làm phiền người khác. Dù sao cũng là giọt máu của dòng họ danh giá, đẻ hơn một tháng vẫn không được nhà nội cho gì thì cũng kì. Bữa nay tặng cho cục bạc nặng nặng đeo chơi"

"Thiên Khôi? Tên ai thế này? Ăn cắp của người khác rồi đem về đây cho con trai à?" dì lại gần lật cái răng chó lên thì sau lưng có khắc hai chữ Thiên Khôi rành rạnh, rõ ràng là đi trộm mà vẫn không quên xoá tên của chủ trước.

"Tên nó đó, suy nghĩ mấy ngày trời rồi mới đem cho thợ khắc. Dì đừng có nghĩ oan cho tôi"

"Trời trời, mày mà cũng biết tặng quà rồi đặt tên cho thằng nhỏ sao?"

"Có chứ...thôi làm tiếp lễ đi. Hơi đâu truy cứu hoài...trễ giờ tốt đó" Lệ Sa liền đánh trống lãng, quan tâm thì nói đại đi.

"Thái Anh bồng cậu chủ nhỏ đứng đây để dì trình mặt nó lên bề trên" nàng liền nghe theo mà đứng chỗ dì bảy chỉ, tay ôm chặt con trai.

"Hôm nay là ngày Lạp Thiên Khôi đầy tháng, sinh ngày hai mươi bảy tháng mười một..." dì chắp tay khấn vái một lúc lâu mới cắm nhang, thằng bé thì lim dim ngủ trên tay mẹ luôn.

"Dì bảy ơi, ai tên Lạp Thiên Khôi thế ạ?" lúc nãy nghe dì bảy đọc vẫn thắc mắc mà không dám lên tiếng, bây giờ mới hỏi.

"Thì tên con trai mày đó, lúc nãy má nó mới đặt cho là Thiên Khôi khắc trên cái răng chó mực. Họ Lạp là họ nội"

"Không phải tên là cậu chủ nhỏ hay em bé ạ? Con thường kêu cậu ấy như vậy"

"Tên là Lạp Thiên Khôi mới đúng, còn cậu chủ nhỏ hay em bé cứ coi như là tên ở nhà đi"

"Dạ, cậu chủ nhỏ tên Lạp Thiên Khôi...Lạp Thiên Khôi..." Thái Anh cứ lầm bầm câu này từ nãy giờ, tên gì khó nhớ thế không biết. Lệ Sa đứng sát bên đó nhìn nàng ngáo ngơ mà cũng tức cười.

Thêm một số nghi thức nữa thì cuối cùng cũng xong, trời lạnh đến độ đồ ăn muốn cứng hết cả lên.

"Ăn được chưa? Tôi đói quá rồi nè dì bảy"

"Bưng lai rai xuống đi tôi hâm nóng lại cho ăn, xong lễ hết rồi. Ăn ké mà hay đòi hỏi quá vậy?"

"Được được, đi liền" Lệ Sa vui vẻ làm, Thái Anh thì đã ru con trai ngủ nên chỉ có một mình cô chạy nãy giờ.

--------

Ăn uống ngon lành thì ai về nhà nấy, Thái Anh cũng ôm Thiên Khôi vào phòng rồi đắp chăn ngủ. Giữa đêm lại có một con chuột nào đó lẻn vào phòng hôn mẹ mấy cái, hôn thằng bé mấy phát rồi mới đóng cửa trở ra.

Thật ra chiếc răng chó mực có tên Thiên Khôi là do chính tay Lệ Sa khắc đến chảy máu bị thương, đó là đồ mà cha của cô đưa cho đeo vào lúc nhỏ để trừ tà theo quan niệm dân gian. Trước giờ vẫn luôn bên mình nhưng hôm nay đã trao cho một đứa bé nhỏ xíu mà trước giờ cô chẳng để trong mắt. Thật sự đã thương thằng nhỏ rồi hay sao? Nếu thương thật thì bắt đầu từ lúc nào?

-------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ