Chương 21. Ngày đầu

2.9K 286 51
                                    

  Qua mấy ngày trời ngồi trên tàu thì cuối cùng cũng đến nơi, không khí khác hẳn hoàn toàn, bây giờ đã cũng vào tháng năm nhưng ở đây nó cứ mát mẻ làm sao chứ không như ở nhà vào lúc này là nóng bức lắm rồi.

   "Con kia, xuống" nàng do say sóng nên cứ ói rồi lại ngủ cả tuần nay, đúng là đáng thương mà.

   "Dạ? Xuống đâu hở cô?" Thái Anh sực tỉnh giấc, đầu óc cứ mơ hồ.

   "Xuống cảng, đến nơi rồi" Lệ Sa vừa nói xong liền bỏ đi trước, nàng ngáo ngơ một hồi mới hiểu là đã đến Đức gì đó nên cũng lon ton đi theo chủ.

--------

   Sau khi xuống tàu thì có người đã đứng chờ sẵn, cô và nàng nhanh chóng lên xe và cuối cùng cũng đến một căn nhà mang kiến trúc phương Tây có hai lầu, không quá lớn nhưng nhìn rất ấm áp dễ thương.

   "Chào cô" người chở Lệ Sa đến nơi thì cũng cúi chào và đưa cho cô xâu chìa khoá nhà.

   "Vào thôi" Lệ Sa nắm tay Thái Anh dẫn vào nhà, nội thất bên trong cũng rất xinh xắn, gọn gàng. Trước mắt đó chính là căn phòng khách với bộ sofa rất đẹp, còn có lò sưởi nữa chứ nhưng những thứ này Lệ Sa đã thấy ở bên Pháp cả rồi nên cũng không có quá là bất ngờ trố mắt như Thái Anh, nàng càng nhìn càng thấy mấy thứ này lạ lạ mà ngồ ngộ làm sao.

   Đi vào sâu hơn chính là nhà bếp với những đồ đạc lạ lẫm, nồi chảo và gia vị nấu đều được chuẩn bị sẵn từ trước cho việc nấu nướng được thuận tiện.

   "Cô chủ có đói không ạ? Để con nấu cho" lúc này nàng mới nhớ ra việc mà bản thân qua đây chính là chăm sóc cô chủ nên liền nhanh miệng.

   "Không đói. Lát nữa có người tới giao rau thịt mày tự nấu mà ăn, đồ đạc có sẵn đó"

   "Dạ" sau đó Lệ Sa đem đồ đạc của mình lên lầu tìm một cái phòng vừa ý rồi cất vào mà bước ra cửa.

   "Cô chủ định đi đâu ạ?"

   "Tao đi chơi" nói rồi Lệ Sa nhanh chóng khuất bóng chưa kịp đợi nàng nói gì thêm. Thì ra là từ lúc biết bản thân sẽ du học bên Đức nên đã sớm liên hệ với đám bạn ở Pháp, bây giờ bạn bè của cô ở đây cũng khá đông, do tiếp xúc với mấy người họ nhiều nên cũng biết nói vài phần tiếng Đức.

   Lúc nãy trên xe nhìn ra đã thấy mấy người cao to tóc vàng đủ thấy sợ rồi, bây giờ cô chủ bỏ đi là chán lắm đó đa, nàng sợ mấy người to con đó lắm, không dám bước ra đường luôn ấy chứ.

   *Cốc cốc*

   "Ai...đó?"

  "Cô Lạp Lệ Sa ra nhận rau thịt đi ạ" quái lạ, rõ ràng là nghe mẹ nói bên đây không có ai biết nói tiếng Việt ngoài cô chủ nên nàng buồn lắm, chẳng biết tám chuyện cùng ai mà bây giờ có người nào đó không phải cô chủ đang đứng trước cửa kia kìa.

  "Ra liền" nàng sợ sệt chạy ra, cảnh giác không ngừng

   "Ký nhận giúp tôi với" mở cửa ra là một anh chàng tóc đen chứ không phải tóc vàng, dáng người không to lớn lắm nên nàng cũng đỡ sợ hơn.

  "Sao anh biết nói tiếng Việt vậy? Mẹ có nói là ở đây chỉ có cô chủ là biết nói thôi"

  "À, ở đây toàn là người Việt đó thôi, hàng xóm của cô cũng biết nói tiếng Việt giống tôi đó đa" thì ra là ông bà bá hộ sợ Lệ Sa bất tiện về việc ngôn ngữ nên sớm đã tìm một chỗ ở tốt như này.

  "Dạ, cảm ơn anh nghen. Mà khi nào anh tới nữa vậy?" nàng vui lắm, nghe ra thì cũng hiểu ở đây có người diện mạo bình thường chứ không cao to đáng sợ như nãy thấy.

   "Hôm nào tôi cũng sẽ giao hết khu này, tôi đảm nhận việc giao rau cải cho những người đặt ở khu người Việt này"

  "À, vậy cảm ơn anh nghen"

  "Không sao, việc nên làm mà" nói rồi anh ta cười vui vẻ liền đi đến từng nhà mà gọi cửa.

   Thái Anh thấy vui lắm, ở đây có cô chủ, bé Xoài và có cả những con người thân thiện.

--------

   Trời cũng đã khuya, Thái Anh cứ chờ cửa Lệ Sa mãi nên cũng thấy đói, cơm đã nấu xong từ chiều nhưng nàng không ăn mà đợi cô chủ ăn chung, cuối cùng thì cũng có tiếng còi xe trước cửa nhà.

   Nàng hớn hở lật đật đi ra mở cửa, thì ra là Lệ Sa say xỉn trở về.

   "Cô chủ có sao không?" nàng nhanh chân đến đỡ cô đến bộ sofa một cách khó nhọc, xong rồi cũng đi lấy một ít nước và khăn để lau mặt cho chủ.

   "Có đói không hở? Để con bới cơm cho cô chủ ăn nghen"

   "Không...cần" Lệ Sa mơ hồ thấy nàng định bước đi liền nắm tay nàng lại.

   "Vậy cô chủ không đói hở? Thế cô chủ muốn gì không để con mần cho?"

   "Muốn...mày đó"

   "Muốn con sao? Con đâu có gì đâu mà cô chủ muốn?" Thái Anh lúc này vẫn còn ngơ ra chưa hiểu vấn đề lắm.

   "Cời đồ...ức...ra"

   "Dạ..." bây giờ thì nàng mới hiểu là cô chủ muốn tặng em bé, đúng là ngốc mà.

   "Nằm xuống" nàng sau khi nghe thì cũng ngoan ngoãn nằm lên chỗ lúc nãy mà cô chủ vừa đứng dậy, lóng nga lóng ngóng làm người khác bực mình.

   "Dạng...ức...chân ra"

   "Dạ" thế là đêm đầu tiên ở đây đã bị người kia ăn đến sáng, ngó bộ không có ai ngăn cản cũng không sợ bị phát hiện thì thời gian sau này của nàng sẽ phải đối diện không biết bao nhiêu lần thâu đêm như này nữa...

--------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ