Chương 73. Quyết định

3.4K 311 351
                                    

"Em nín đi, để anh nói chuyện với con, ngoan nín dứt" Thiện chạm vào má nàng rồi lau đi những giọt nước mắt. Lời nói đầy vẻ cưng chiều. Vỗ về xong thì anh ta chầm chậm tiến tới chỗ Lệ Sa, nhìn nhìn đứa bé trai mập mạp đang nấp sau đó, cười hiền.

  "Con tên là Thiên Khôi hả? Chú tên là Thiện, đây là quà làm quen, chú tặng cho con đó" anh chìa một viên kẹo màu sắc bắt mắt đưa ra trước mặt nó.

  "Chú với chị kia tại sao lại vô nhà con? Với lại má Sa có dạy là hổng có được nhận đồ của người lạ, con hổng ăn đâu"

  Khôi lắc đầu nguầy nguậy, đẩy viên kẹo về người Thiện. Anh chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này cũng lanh lắm chứ.

  "Anh... anh là ai? Sao lại dẫn Thái Anh về đây? Hai người... có chuyện chi?

  Từ nãy đến giờ trông thấy bọn họ tình tứ mà lòng cô đau như cắt, lời nói run run khó tả. Dù biết là sẽ không còn quan hệ với Thái Anh nữa nhưng sao cô cứ phải nhói tim chứ.

  "Cô cứ kêu tôi là Thiện. Tôi là chồng sắp cưới của Thái Anh, bữa nay tôi tới đây để rước Thiên Khôi đi. Rất mong cô cho phép"

  Sức đã yếu, nghe lời này như sét đánh ngang tai. Lệ Sa khuỵ xuống, cũng may là có gia nhân đứng gần đó đỡ cô lên ghế ngồi mới không té ngã.

  "Anh nói cái chi mà ngộ quá... khụ... khụ... con tôi nuôi lớn cực nhọc. Bữa nay anh dẫn vợ... vợ cũ của tôi về để đòi lại dễ dàng thế sao?"

Định miệng là kêu vợ nhưng cô đã kịp dừng lại, thời gian trước đã trôi qua lâu rồi. Người đàn bà kia cũng không còn là cô vợ hiền khi xưa nữa. Cách gọi đã khác đi. Thái Anh đứng gần đó nghe được hết, tay nàng bỗng siết lại thành nắm đấm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

  "Cô nói vậy đâu có được. Công Thái Anh mang nặng đẻ đau hơn chín tháng, nuôi nó gần ba năm trời, vì hoàn cảnh nên mới phải rời xa con nhỏ. Tôi chưa kiện bà Lạp vì đã ép người quá đáng còn may đó"

  Thiên Khôi nghe người lớn bàn chuyện chẳng hiểu gì. Nó leo lên cái ghế gần đó ngồi chơi, thấy đứa bé gái cũng mập mạp như mình ở kế bên cũng thích thú, cứ len lén nhìn theo.

"Cậu nói vậy đâu có đặng. Con cháu tôi ở trong nhà đang yên ổn tự dưng lại đòi bắt đi. Cậu có tin tôi cho người đuổi cậu về không?" 

  Bà bá hộ tay bế Thiên Trọng, mồm nhai trầu chóp chép. Kế bên còn có Linh Chi khép nép đi ra theo. Thiên Khôi thấy vậy liền nhảy tỏm xuống, đeo dính theo cô ta.

"Mẹ ơi mẹ ơi, có hai người xấu này vô nhà la lối om sòm. Mẹ kêu ông nội đuổi họ đi đi mẹ"

  Linh Chi nhìn theo hướng tay của nó, người đàn ông lịch lãm này lạ mặt. Còn cái người phụ nữ đang ôm đứa bé gái, nhìn quen quen. Đúng rồi, là người xưa.

  "Thái Anh, là chị sao? Là chị thiệt sao?"

  "Là tôi đây. Lâu quá mới gặp mợ, dạo này mợ có khoẻ không?"

  Miệng thì chào đón nhưng trong lòng Thái Anh buồn lắm. Khi nãy con trai cứ bám dính Linh Chi nhìn rất thân thiết, nó còn nói mẹ ruột là người xấu rồi muốn đuổi đi. Điều đặc biệt nhất phải nói đến đó chính là thằng nhóc tròn trịa đang yên vị trên tay bà bá hộ, nó chắc là con của Lệ Sa và Linh Chi rồi. Chẳng biết vì buồn hay tủi thân mà nước mắt lại rơi, nàng tệ thật.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ