Chương 42. Ngó lơ

3.3K 329 179
                                    

Lệ Sa ôm Thiên Khôi mà lòng như vỡ vụn, ngơ đi một lúc làm vòng tay bị nới lỏng, xém chút nữa là thằng bé đã rớt xuống đất, nó giật mình khóc toáng lên.

  "Trời ơi, mày ẵm cháu tao kiểu đó hả? Đưa đây coi, bà ngoại xin lỗi con nhé. Đừng có sợ" Dì bảy hết hồn, vội chạy đến bên cô mà giật lại Thiên Khôi. Thái Anh cũng hoảng không ít, lúc nãy thấy con trai sắp rớt xuống mà tim gan muốn xáo trộn lên hết, cũng may là không sao.

  "Thái Anh, mày nói lại xem. Đây là ai?" Lệ Sa không cam tâm, phải hỏi lại cho chắc. Con hầu khờ của cô không có thương ai ngoài cô đâu, tin chắc là như vậy.

  "Đây là người thương của con, cô chủ hỏi mãi thế? Con nghe mà nhức đầu, lùng bùng lỗ tai. Với lại mai mốt ẵm Thiên Khôi cho chắc vào, con sợ lắm đó" Lệ Sa ngơ thêm một lúc, Thái Anh nói gì vậy nhỉ? Cô chủ thân thương của nó đây mà, dám trả lời trống không vậy sao? Còn nhận cái thằng ất ơ nào đó là người thương, muốn chết lắm rồi đây mà.

  "Dọn đồ vào nhà xong rồi thì ở lại ăn cơm nha con, thím có nấu nhiều lắm" Bà bảy cười hiền từ với người kia, khác rõ thái độ nói chuyện với Lệ Sa.

  "Dạ thôi, con phải về chăm sóc cho mẹ ở nhà nữa. Sáng giờ đi cũng lâu rồi ạ" Anh ta cười hề hề gãi đầu khó xử.

  "Anh Di ở lại ăn cơm đi, em có làm thịt kho tàu, anh chê em nấu dở mới đi về phải không?" Thái Anh ngây thơ hỏi tỉnh queo.

"Đâu có, anh ăn mà. Không có chê, em đừng có nghĩ bậy" Anh ta vội giải thích, chỉ sợ nàng lại buồn.

  "Vậy thì em đi hâm nóng lại đồ ăn, về là em giận đó"

  "Biết rồi, anh nghe em hết" Anh vội xoa đầu của nàng một cách cưng chiều.

  "Cái gì vậy trời? Con Thái Anh với thằng quỷ sứ này mới làm gì trước mặt mình đấy? Vợ chồng mới cưới nhau hay sao mà làm kiểu đó chớ?" Lệ Sa thầm nghĩ, nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt. Thấy ghét quá đi, Thái Anh bữa nay bị khùng rồi. Cô chưa cho phép mà dám có người thương, phải méc ông bà bá hộ mới được.

  "Xong chưa con? Vào ăn lẹ, Thái Anh nó chờ cơm ở trong kìa"

  "Dạ xong rồi thím bảy, bữa nay hết bánh sớm quá hén"

  "Ừ, tao bán không kịp. Công nhận có đồng ra đồng vào cũng tốt lắm con, thím làm đủ nuôi Thiên Khôi là vui rồi. Phải không con?" Bà quay sang thằng bé trên tay mà cưng chiều hỏi, nó thương bà lắm. Nhiều khi nó mến bà hơn là mẹ ruột luôn cũng không chừng, cười híp cả mắt thấy mà ghét.

  "Dạ, vậy thôi đi ăn cơm. Con nghe mùi thịt kho tàu mà bụng đói cồn cào"

  "Ừ, ăn thì ăn"

  "Thím đưa con bế Thiên Khôi cho, nó dễ thương quá"

  "Đây nè, bữa nay nặng lắm rồi đó con. Qua chú Di nhé, bà ngoại bận dọn dẹp một chút nữa mới vào với con được" Vừa nói chuyện với anh rồi quay sang nói chuyện với thằng bé. Nó dù không biết nói nhưng nghe hiểu cả, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ