Chương 2. Tai nạn

5K 460 66
                                    

Khoảng hơn hai tháng sau bà vợ cũng hạ sanh một cô con gái, nó là đứa trẻ thứ ba trong căn nhà này sau cô chủ Lệ Sa và một thằng con trai của cặp vợ chồng người hầu khác tên Dũng, đứa bé tênPhác Thái Anh.

Ngày đó, Thái Anh khóc rất lớn, nằm kế mẹ nhưng dỗ mãi không dứt. Như nghe tiếng ồn quá, đứa trẻ quý báu kia chập chững đi đến, nó ghét, vì đứa ất ơ này mà làm mất giấc ngủ của nó. Nó bấu vào chân em bé, em bé nhỏ bị đau, khóc dữ tợn. Lệ Sa hả dạ liền hé miệng cười. Mẹ của Thái Anh xót con, mắng chủ thì không dám, bà chỉ biết dụ cô đi khỏi bằng mấy món đồ chơi chồng làm cho con lúc rảnh. Thế là đứa bé mới hai tháng tuổi khi đó đã bị cướp mất đồ chơi bởi cô chủ của mình, đã vậy còn bị cấu thật đau nữa chứ. Đúng biết ức hiếp người y như cha mẹ của nó.

--------

SÁU NĂM SAU

"Thái Anh, ra đây tao biểu." Lệ Sa lén lút đứng nấp sau cây cột trong bếp, nó vẫy vẫy đứa bé xinh xắn kia lại một cách lén lút như sợ ai bắt gặp.

"Dạ? Cô biểu con mần chuyện chi?" nó đang vo gạo nấu cơm, thấy cô chủ liền bỏ việc ở đó, chùi tay vào mép áo thật sạch sẽ rồi mới ngoan ngoãn chạy đến với vẻ mặt rất vui nhưng cũng xen lẫn chút sợ hãi.

"Hồi nãy tao đi ra vườn thấy cây ổi nhiều trái lắm, tao với mày ra ngoài đó hái." Nó nắm tay Thái Anh dắt đi, con bé liền giật tay lại.

"Cô ơi, con không dám đâu. Lần trước bà thấy con chơi với cô, bà đánh con đau lắm, con sợ."

"Yên tâm đi, đừng có sợ, mẹ tao không biết đâu."

"Sao cô nghĩ là bà hổng biết, lỡ đâu bà Hoa đi ngang về méc lại thì chết con. Cô có thèm ăn thì kêu mấy dì đi mua cho cô, con hổng dám làm trái ý bà chủ đâu."

"Vậy mày thích con búp bê trong phòng tao không? Thích thì đi với tao, mỗi ngày tao sẽ cho mày vô phòng tao mượn chơi, khi nào về thì để lại y cũ. Lúc đó tao khoá cửa, đố ai dám vô đánh mày. Thấy sao? Sướng quá còn gì."

Thấy cô chủ nói cũng có lý. Phòng cô thì khỏi sợ bà Hoa méc lại nữa. Vì búp bê đẹp, Thái Anh phải xông pha "chiến trường" một lần xem sao.

Cây ổi này cao sáu mét, thân già nên cũng khó trách không được cứng cáp như mấy cây khác nhưng cho trái lại rất ngon, vừa ngọt lại vừa chua. Lệ Sa được ăn mấy lần nhưng lần này nhất quyết phải tự hái rồi ăn trên cây luôn thì mới thật sự là thích

"Mày leo bên kia, tao leo bên này." Từ nhỏ vốn tính gan dạ, lại được cha mẹ bảo bọc nên chẳng biết sợ là gì. Nó xông xáo leo lên tuốt ngọn cây cao chót vót rồi nhìn xuống nói với đứa trẻ kia.

"Dạ, con lên liền." Leo đến lưng chừng, Thái Anh sợ độ cao, cô bé liền run rẩy mà chẳng dám lên tiếp, liền bị cô chủ mắng mấy câu thì đành lên cao gần bằng với cô chủ.

"Nè, ăn đi." Lệ Sa với tay ra, chụp được một trái ổi to tướng rồi đưa cho đứa nhóc kế bên mình. Nó ríu rít cảm ơn, ăn một cách ngon lành, quên luôn cả việc mình đang bị "đày đoạ" bằng nỗi sợ độ cao bởi cô chủ quý của nó.

"Chừng... chừng nào mình mới được xuống ạ? Con... con sợ...sợ."

"Mày im coi. Chưa hái xong mà xuống đâu, tao hái xong mấy trái kia mới được xuống." Lệ Sa chỉ vào phía đằng kia, cách hai đứa chừng một cánh tay, ở đó có mấy trái ổi to lắm.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ