Chương 68. Lạp Nhật Hạ

2.8K 266 186
                                    

Đã kết thúc những ngày nắng nóng thì mùa gió bấc cuối năm cũng đã đến, khí trời dần lành lạnh qua từng cơn gió dù là nhẹ nhất. Mọi việc ở trong nhà không vì thế mà được ngưng lại, gia nhân làm việc còn chăm chỉ hơn ngày thường vì phải liên tục nấu nước nóng để cho chủ tắm rửa, sinh hoạt. Việc đó chia ra cho từng người để làm thay phiên, và buổi sáng là Thái Anh đảm nhận.

  Khi trời vẫn tờ mờ tối thì nàng phải thức dậy sớm để xách nước đầy lu, sau đó thì mới đổ vô cái nồi to rồi đun sôi lên. Với cái thời tiết lành lạnh này mà còn phải tiếp xúc với nước nên người nàng cứ run cầm cập. Cũng may là có mặc thêm một cái áo mới có thể chịu nổi.

"Mày sắp đẻ rồi sao còn mần ba cái chuyện này, sao mày không kêu chị thức rồi chị làm tiếp cho?"

  "Chị Nương hả? Tại em bé nó cứ trồi sục trong bụng quài nên em ngủ hổng có được. Với lại thức sớm đặng còn làm công chuyện nữa đó chị"

  "Thôi đi vô buồng cho ấm người xíu đi, để đây nào nước sôi chị nhấc ra khỏi bếp cho"

  "Còn nhiều cái cần phải làm lắm, giờ em rảnh tay rảnh chân thì chị cho em ở lại để phụ đi chị" Nương thấy nàng nhiệt tình như vậy rồi cũng cười nhẹ một cái mà làm việc tiếp.

  "Mà hồi nãy em thấy có cái bà nào lạ lạ mới vô nhà mình, không biết ai hén chị"

  "Ờ thì bả là bà mụ được cô chủ mướn về để coi cái vụ sanh đẻ của mợ Chi đó. Mà công nhận cô thương mợ ghê, bầu mới năm tháng mà sợ thai tượng gì gì đó không ổn nên mới mướn mụ về đây đó đa..." đang nói ngon trớn bỗng nhiên Nương sựng lại vì nhớ rằng người nghe là Thái Anh, chỉ sợ nàng biết lại buồn nhiều hơn thì khổ.

  "Mợ Chi sướng thiệt hén chị..." quả đúng y vậy, mặt Thái Anh xụ xuống ngay tức khắc. Hồi trước đẻ Thiên Khôi chưa được cô thương cũng thôi đi, bây giờ không những không được thương mà còn rầu rĩ vì cô đang bận chăm cho mẹ con người ta rồi.

  "Hổng sao đâu cưng, chắc tại cô chủ thấy mày đẻ một lần rồi nên đỡ lo. Còn mợ Chi đó giờ quen sống giàu có, bây giờ có bầu nó cũng khó hơn người thường bởi vậy mới quan tâm nhiều hơn" Nương biết nàng buồn liền nhỏ giọng an ủi. Nói thì thương Thái Anh lắm, chẳng phải đối với Linh Chi là thêu hoa trên gấm, còn đứa em gái khờ này thì... số nó khổ quá.

"Mà cô chủ đi Sài Gòn bao lâu mới về hả chị?"

"Nhớ không lầm hình như là mai hay mốt gì đó. Tao ngó bộ cô thương cậu Khôi lắm, với lại cũng thương mày nữa nên nhớ hai đứa rồi sẽ về sớm thôi"

  "Dạ..." nàng tin lời Nương, tin cô còn thương Thiên Khôi và thương nàng. Đó sẽ là động lực giúp nàng sống tốt, chắc chắn là vậy.

  Bà Hoa bây giờ cũng ló dạng. Hôm bữa bị đánh rất mạnh nên tay chân bầm tím, sưng hết cả lên. Thiên Khôi thức dậy từ nãy và đang ngồi ăn khoai lang gần đó, tủm tỉm cười. Bà Hoa thấy vậy liền xông đến.

  "Mày cười cái chi đó? Chọc quê tao hả? Cô chủ đi rồi thì tao không có ngán con nào thằng nào hết chớ ở đó mà mày cười" mụ ta nắm cái lỗ tai của Thiên Khôi mà xoắn nhéo đến đỏ chói, nó đau điếng nên khóc um sùm. Thái Anh lúc này đang bận nấu cháo cũng phải sốt ruột mà chạy tới ôm thằng bé vào người.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ