Chương 22. Cảnh cáo

2.9K 295 58
                                    

Do lạ chỗ với cả do thói quen nên Thái Anh thức rất sớm để chuẩn bị cơm canh đầy đủ cho cô chủ ăn sáng, đồng phục đi học cũng đã gấp sẵn cho Lệ Sa mặc. Xong xuôi tất cả thì nàng mới dám lên gọi

"Cô chủ ơi, dậy ăn sáng đi học thôi ạ" Lệ Sa sau khi nghe gọi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, nàng lúc này mới bưng thau nước vào rửa mặt cho chủ, hầu đến tận giường cơ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Lệ Sa mới chậm rãi xuống lầu dùng cơm, gì đâu mà mới sáng sớm đã chuẩn bị một bàn thịt cá như này ăn no chết luôn, chắc là do nàng ở nhà mỗi ngày phụ bếp nên bị quen là tất cả các bữa ăn đều phải thịnh soạn để cho ông bà chủ dùng, Lệ Sa có một mình ăn sao hết chớ.

"Mày mần cái chi vậy?" lúc này cô mới dời mắt đến người con gái kia đang hì hục làm gì đó

"Dạ con đang lau chùi nhà cửa, ở nhà con hay làm mà qua đây ở không thì ngứa tay ngứa chân lắm"

"Ừ, mà lát nữa chỗ này còn dư mày lấy ăn đi"

"Dạ? Cô chủ ăn không hết ạ? Ông bà có dặn là phải cho cô chủ ăn đầy đủ, nếu cô ăn không hết bà mà biết là chết con"

"Tao no rồi, mày cứ ăn đi, đem đổ cũng uổng"

"Dạ" Lệ Sa dùng cơm xong liền đứng dậy bỏ lên lầu để thay đồng phục đi học, Thái Anh cũng bẻn lẻn theo sau để cho chủ sai biểu.

--------

Sau khi Lệ Sa đi học hơn một lúc thì nàng dọn dẹp chén đĩa mà ra ngoài quét sân, ở đây rất yên bình tĩnh lặng, chẳng ai chửi mắng nàng như lúc ở nhà ông bà bá hộ bởi vì cô chủ cũng khá dễ tính, mặc dù có nhớ cha mẹ nhưng cũng dễ sống hơn.

"Mèn ơi, đứa nào đẹp dữ bây?" nàng đang chăm chú quét sân thì từ phía sau có tiếng nói phát lên làm giật cả mình.

"Dạ...con là Thái Anh, con là người hầu mới dọn tới đây ở với cô chủ nên dì chưa thấy đó ạ" sau khi thấy người vừa cất tiếng chính là người đàn bà phúc hậu nàng cũng vui vẻ giới thiệu bản thân.

"À, hôm bữa dì có nghe nói. Công nhận bây dễ thương lễ phép ghê đó đa"

"Dạ không có đâu ạ" được khen nên đỏ mặt ngại ngùng.

"Ở đây có mình dì buồn muốn chết, mai mốt có bây rồi thì nhớ vào nhà dì chơi nhiều nhiều nghen"

"Dạ"

"Ờ thôi vào nhà chơi, thấy bây dễ thương dữ đa" nói rồi hai người cũng vui vẻ tám mọi thứ chuyện ở trên đời.

"Mai mốt bây kêu tao là dì bảy đi hén, tao thứ bảy"

"Dì bảy ở đây bao lâu rồi ạ?"

Nói ra thì dì bảy này là một người đàn bà cô độc, lúc trẻ theo chồng qua đây ở hơn hai mươi năm rồi ông cũng lìa khỏi trần đời bỏ bà đi trong khi chẳng có một mụn con, cuộc sống cũng tẻ nhạt qua ngày nhưng hôm nay có một cô gái chân chất hiền lành như Thái Anh bầu bạn về sau nên bà rất vui.

"Ờ mà chủ bây đâu?" kể lại cuộc đời của mình một lúc rồi mới sực nhớ

"Dạ cô của con đi học rồi ạ, bữa nay là ngày đầu tiên nhập học"

"Thôi mày ở đây chơi với dì đợi chủ về hãy về"

"Dạ...cũng được ạ" nàng vui vẻ đáp lại, dì bảy thật là nhiệt tình dễ mến làm Thái Anh cảm thấy rất thân thuộc.
--------

Tan học cũng hơn mấy tiếng nhưng Lệ Sa đi chơi đến xế chiều mới về, Thái Anh thì cũng tạm biệt dì bảy từ sớm để chuẩn bị cơm cho cô chủ.

"Cô chủ đi học có mệt không ạ?" vừa về đến nhà là Thái Anh đã hối hả hỏi thăm, cởi áo khoác của Lệ Sa treo lên móc tường, cũng nhanh tay hâm nóng lại cơm canh.

"Mệt" đáp lại cộc lốc tỏ vẻ bực bội, nàng không dám hỏi nhiều nữa, đồ ăn vừa nóng lên liền đặt lên bàn đầy đủ món canh món xào.

*Cốc cốc*

"Ai đó?" đang loay hoay dọn thức ăn thì ngoài cửa có người gõ vọng vào, Thái Anh liền lên tiếng.

"Tôi giao thực phẩm đây ạ" thì ra là anh giao rau thịt, nàng liền chạy ra để nhận hàng.

"Mèn ơi, tối chiều rồi mà anh cũng đi giao nữa hả?"

"Ừa, làm cho xong để ngày mai nhẹ nhẹ việc lại" anh ta cũng nhiệt tình đáp lời.

"Anh giỏi ghê á nghen, khiêng mấy cái này nặng muốn chết à"

" Có gì đâu, tôi làm quen rồi. À, hôm nay có mấy trái bắp ngon lắm, cho cô ăn lấy thảo"

"Cảm ơn anh nghen, cỡ này qua đây lạ nước lạ cái nên em thèm đủ thứ hết trơn á"

"Mới qua nó vậy đó, thôi tôi đi giao cho nhà dì bảy nữa là xong"

"Dạ, tạm biệt anh" nàng vừa đóng cửa vừa cười thích thú, bắp ngon thế cơ mà.

"Mày nói chuyện với thằng nào đó?" nãy giờ Lệ Sa im lặng ngồi trong này cũng nghe được cuộc nói chuyện của Thái Anh và một người đàn ông, thiệt là ngứa tai hết sức.

"Dạ là anh giao rau, ảnh dễ thương lắm. Mới cho con mấy trái bắp nè, cô chủ ăn không con nấu cho?"

Lệ Sa liền đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, đến lấy cái gì đó ở giá đồ rồi bước đến chỗ Thái Anh đang khép nép.

*Chát* thì ra là cô đến lấy cái nịt mà quất mạnh vào người nàng đau điếng, sau đó còn dùng tay tát thẳng lên mặt in cả năm ngón đỏ chói.

"Từ nay bớt nói nhiều với mấy thằng đó, tao mà thấy nữa là chết với tao"

"Dạ...con biết rồi" dù đau nhưng nàng cũng không dám cãi lại, cũng không dám hỏi lý do vì sao lại cấm nói chuyện với anh giao hàng...nhưng cô chủ ra tay rất mạnh làm nàng vừa buồn vừa tủi.

Lệ Sa vừa dạy biểu lại Thái Anh thì cũng ngồi lại bàn mà ăn thêm ít cơm rồi bỏ lên lầu, Thái Anh lúc này mới dám khóc, vừa rửa chén mà nước mắt cứ lăn dài, cô chủ thương nàng lắm cơ mà, mỗi đêm tặng em bé cô đều nhẹ nhàng cưng chiều nàng nhưng sao hôm nay lại như vậy chứ?

--------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ