Chương 56. Cưới dâu?

2.9K 261 148
                                    

Sáng mùng một, bọn trẻ con trong xóm háo hức nô đùa bên cạnh đoàn múa lân đơn giản do mấy thằng con trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi biểu diễn. Tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng trống, tiếng pháo làm cho cả xóm ai nấy cũng đều tươi phơi phới đón ngày đầu năm. Cây mai vàng nở đúng dịp Tết đến làm cho cảnh quang càng thêm đặc sắc, giúp người dân nghèo tạm quên đi nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Bước vào bên trong nhà, trên chiếc bàn mộc mạc là dăm ba đòn bánh tét, mứt dừa,... Dù ngày thường có thiếu thốn cỡ nào thì Tết đến cũng phải đầy đủ bánh trái, nhất là mâm ngũ quả. Nào là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung vì ông bà ra từ lâu đã xem mâm ngũ quả là một trong những thứ quan trọng bậc nhất, nó giúp ta thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn với tổ tiên, đồng thời cũng giúp cho gia chủ nhắn nhủ những mong ước của mình trong năm mới.

"Hai mẹ con xong chưa?" Lệ Sa đứng cạnh chiếc xe đạp dựng trước nhà, đang đợi chờ Thái Anh và con trai bước ra.

"Dạ xong rồi, đợi em đội cái nón lá cái đã"

Một tay nàng dẫn Thiên Khôi bước đi tập tễnh, một tay thì với lấy cái nón lá treo trên cây cột nhà đội lên đầu. Chưa kể cái tay mà lấy nón lá còn cầm theo một cái giỏ đệm nặng trịch.

"Chèn ơi, em đem cái chi mà nhiều dữ vậy?" Lệ Sa thấy Thái Anh tay xách nách mang liền nhấc chân chạy đến giành lấy cái giỏ đệm về phần mình.

"Em đem theo cho ông bà chủ hai cặp bánh tét, một cân mứt dừa, chuối khô ngào đường. Rồi còn có mẻ rượu gạo em ủ đặng cho chị lai rai vài chung lúc cơm chiều, bây giờ là vừa ngon đó đa"

Mứt dừa, chuối khô làm rất cực, ngồi sơ chế rồi sên đường cũng mất một ngày trời mới ra được hai đến ba cân. Chưa kể đây là mẻ rượu đầu tiên nàng ủ, phải thất bại mấy lần mới thành công thì đủ hiểu phải bỏ tâm sức cỡ nào, ấy vậy mà đi cúng ông bà tổ tiên lại vét gần hết. Lệ Sa nhìn mà thương cái con người này gì đâu, vội đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của người kia thủ thỉ.

"Vợ của chị cực nhọc quá"

"Có cực cái chi đâu, em ngồi làm có chút xíu là xong hà. Mấy cái này đem biếu cho ông bà chủ là ngon dữ lắm"

"Khờ quá đi, tui biết hết đó, đừng có giấu giếm à nghen"

Thái Anh lấy tay vuốt mồ hôi trên mặt vì cái nắng, cười hì hì. Sợ cô biết làm cực lại không cho làm tiếp nữa, ai mà có dè cô biết hết.

"Thôi đi nè, để mặt trời lên cao nữa là nóng nực dữ lắm đó đa"

Lệ Sa thôi không bắt bẻ người vợ khờ khờ mà đáng yêu kia nữa. Chân đá chống xe rồi leo lên yên ngồi sẵn, giỏ quà biếu thì treo vào một bên tay lái.

"Dạ"

Thái Anh nghe lời cô nhanh chóng leo lên xe, ngặt nỗi bữa nay cục thịt Thiên Khôi quá béo mập nên thành ra phải nhét nó ở giữa hai người lớn. Trên mặt nó bày ra vẻ hớn hở, tuy không nói nhưng nhìn vào liền biết là nó đang rất háo hức.

"Ngồi ôm em cho chắc nghen con, bữa nay nó thù lù như con cá nục rồi đó, rớt xuống một cái là như trái mít luôn"

Chú tư ngồi bên nhà nãy giờ quan sát hết được mọi việc, đến lúc Thái Anh chật vật chỗ ngồi với thằng con nhỏ thì mới lên tiếng. Thím thì sợ đứa nhỏ kẹt chân vào căm xe, liền chạy ra chỉnh lại thế ngồi của nó cho an toàn.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ