Chương 47. Đuổi học

2.7K 326 79
                                    

Thái Anh thấy Lệ Sa không đáp càng lo lắng hơn.

"Bộ ông bà chủ quở cái gì chị ở trong thư hả? Đừng có buồn mà, chị ôm Thiên Khôi cho bớt buồn nghen"

Nói rồi nàng liền chuyền thằng bé qua tay Lệ Sa. Gì chứ bế thằng này còn buồn hơn gấp bội, nó ghét cô quá nên thành ra vừa vào tay thì liền giãy nảy khóc la.

"..." Lệ Sa tay ẵm con nhưng mồm vẫn không đáp, làm người kia bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Chị trả lời em đi, em lo muốn chết"

"..."

"Nói thương người ta, mà ngó lơ người ta quài chịu sao thấu. Mấy người tính bỏ em chớ chi?" Thái Anh bị bơ liền nói lẫy, nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt mà Lệ Sa có thèm đáp đâu.

Lúc này cô mới sực tỉnh lại, hơi mơ hồ nhưng vẫn xót cái con sóc nhỏ kia lắm, quay qua dỗ dành ngay.

"Em... đừng có buồn. Không có gì đâu, tại hồi nãy chị chăm... chú quá nên không nghe em nói. Chị xin lỗi, đừng giận, xấu đó"

"Thiệt hông? Em xấu rồi chị có bỏ em hông? Em hổng muốn đâu"

"Tào lao quá, ai nỡ bỏ em. Đừng có nghĩ nhiều"

Được Lệ Sa trấn an nên Thái Anh cũng dịu đi, cười nhẹ một cái vì câu trả lời của cô chủ ngọt sớt hà.

"Ủa mà có chuyện chi trong cái lá thư mà ngó thấy chị ngầu dữ đa?"

"Không... có gì, chỉ là cha mẹ viết thư qua thăm... hỏi sức khoẻ của chị" Lệ Sa ngập ngừng.

"Dạ, vậy chị nhớ trả lời ông bà chủ làm sao cho ông bà an tâm nghen"

"Chị biết rồi, em ngoan quá"

"Cậu Khôi đói chưa? Vào nhà mẹ cho cậu bú sữa nghen"

Thái Anh không thấy gì bất thường bèn quay qua Thiên Khôi. Nó đói rồi, hiểu tiếng mẹ nói nên liền gật đầu lia lịa, giang hai tay ra đòi mẹ bế.

"Em vô trong nhà trước để chuẩn bị cơm, chị đi trả xe đạp rồi vào nghen"

"Ờ... lát chị vô..."

Nói rồi Thái Anh đi ngay, để lại Lệ Sa trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt thoáng buồn thấy rõ.

----------------

Trời tối, cả nhà ba người vào trong một phòng. Lệ Sa vừa tắm trở ra liền ngồi trên giường, sát bên hai mẹ con Thái Anh đang nằm.

"Nó ngủ chưa em?"

"Suỵt, mới vô giấc được có chút xíu hà, chị đừng có nói lớn. Cậu chủ nhỏ không ngủ được là khóc đó, cậu khóc tội nghiệp lắm, em xót dạ"

Tay nàng đặt lên ngực Thiên Khôi, vỗ nhè nhẹ. Đang ngủ mà cái mồm không hề nhả bầu ngực của mẹ ra, cơ miệng vẫn đang bú sữa đều đều, dễ thương muốn chết.

"Thái Anh à..." Sau một hồi im lặng thì Lệ Sa cũng chịu lên tiếng.

"Dạ?"

"Nếu... sau này có chuyện chi... em cũng đừng có giận chị được không?"

"Sao tự nhiên hỏi em câu này? Bộ chị ăn cắp bánh của cậu Khôi sao?" Thái Anh ngơ ngơ, chuyện này quá là lớn luôn ấy chứ. Thiên Khôi nó mà thấy Lệ Sa ăn bánh của nó là nó giãy như ếch chứ không giỡn.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ