Thấm thoát cũng đã trôi qua thêm bốn tháng, bây giờ mới tháng mười mà Nguyệt Nương đã tất bật sửa soạn gần như đầy đủ các thứ để chuẩn bị cho lễ cưới cuối năm.
Bà kinh doanh tửu lâu này đã rất lâu, không có chồng con. Bà xem Thái Anh như con gái ruột của mình mà chăm sóc, gả nàng đi cũng là quyết định khó khăn nhưng cũng phải cam chịu, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của Nhật Hạ và nàng nữa. Nguyệt Nương thầm nhủ lòng sẽ chuẩn bị thật tốt, dù sao thì đời người chỉ có một lần thôi, huống chi đó là lễ cưới của Thái Anh.
"Con nè, con coi cái sợi dây chuyền này đẹp không? Mẹ Nguyệt để cho Bánh Cam nhỏ đặng nó đeo ngày đám cưới"
Thái Anh gần đây cứ thất thần, hát xong lại về phòng trầm ngâm tới chiều tối, mọi việc dường như chẳng còn chú tâm đến. Lúc này nghe bà kêu liền quay lại, nét mặt phờ phạc thấy rõ.
"Dạ đẹp..."
"Thời bây giờ khó kiếm ai tốt tánh như cậu Thiện đâu con à. Gia cảnh cậu ấy giàu có, lại làm quan lớn, chưa cưới sinh lần nào vậy mà chịu cưới bây về làm vợ, đã vậy còn thương Nhật Hạ như con ruột. Thiệt tình... mẹ an tâm khi gả mày cho cậu Thiện đó con"
Nguyệt Nương ưng cái bụng lắm, từ lúc nhận được lời ngỏ ý từ phía nhà trai là bà liền nhận lời ngay. Miệng thì luôn khen anh ta miết. Nhưng thật sự là bà chẳng rõ Thái Anh có thật sự hạnh phúc hay chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình, đó là những điều chưa ai biết được ngoại trừ nhân vật chính trong câu chuyện này - Phác Thái Anh.
Bà mỉm cười bỏ sợi dây chuyền vào hộp, tiếp đến lại lôi mấy món trang sức khác ra ướm lên tay, lên cổ nàng. Đây là của hồi môn bà chuẩn bị, phải làm sao cho thiệt là vừa ý mới được. Nhật Hạ nằm ngủ kế bên, thân hình bé tí tẹo nhưng cân nặng cũng không phải vừa, nó ôm cái gối ôm, mồm chóp chép như đang thèm sữa. Nó bất giác trở mình, sợi dây chuyền bạc theo đó cũng lộ ra sau bao ngày nhét kĩ trong lớp áo dày dặn.
"Cái này là sợi dây chuyên bạc răng chó mực của Lệ Sa tặng phải không? Hả?"
Nàng quay qua theo hướng Nguyệt Nương chỉ. Bà giận dữ nhăn mặt lại, thái độ lộ vẻ khó chịu vô cùng. Biết khó mà chối tội, chỉ đành im lặng.
"Sao mày dại thế hả con? Đã quyết dứt tình với nó thì con phải cứng rắn lên, mày nhận đồ của nó cho, đeo lên người của con Hạ. Để cậu Thiện biết được rồi cậu nghĩ cái gì hả?"
"Mẹ Nguyệt ơi... dẫu sao con với chị ấy cũng chia tay rồi. Cái này là quà chị tặng cho Bánh Cam nhỏ, con hổng có đem bỏ được. Con hứa với mẹ là từ nay về sau con hổng có làm trái ý mẹ nữa... mẹ đừng có giận con nghen mẹ"
Nguyệt Nương thấy thái độ thành khẩn của nàng nhìn cũng tội. Dù gì thì bà biết chắc rằng đứa con khờ này vẫn còn rất yêu Lệ Sa. Nhưng ngẫm lại vẫn là không thể cho hai người quay lại với nhau được, chuyện khi xưa cô đã đối xử tệ với Thái Anh như thế nào bà biết rất rõ. Ngựa thì hay quen đường cũ, bà không thể nào đem hạnh phúc cả đời của nàng để đánh cược cả. Lần này người trượng phu ưng ý đã ở ngay trước mắt, nhất định sẽ không thể cho Lệ Sa cướp đi những gì vốn thuộc về nàng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...