Chương 3. Tặng quà

4.4K 421 69
                                    

Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng thì Lệ Sa cũng tỉnh lại. Cảm giác đầu óc cứ choáng váng, nhìn đâu đều thấy nhứt đầu. Ông bà bá hộ thấy thế liền vui mừng không kể xiết, vội ôm con vào lòng mà khóc.

"Sao rồi con? Con có còn đau đầu không? Hổng ổn thì mẹ kêu thầy thuốc tới bắt mạch mạch."

"Con hông có sao... nhưng mà..."

"Mà sao? Con nói cha nghe."

"Con đói quá à." Nó giở cái mặt méo xẹo ra, đã vậy còn xoa xoa cái bụng làm hai người phải chạy đi lo nấu cho thiệt lẹ đặng đem vào tới phòng, tránh để nó đi lại.

Lệ Sa nói lớn thì không phải lớn, mà nhỏ thì cũng không quá nhỏ nhưng lại rất biết tự lập, từ lúc bốn tuổi là đã có thể tự ăn cơm bằng đũa giống như người trưởng thành. Bây giờ cơm thì để đó, mà cái mặt nó lại càng méo hơn.

"Sao vậy con? Con chưa muốn ăn hảV? Hay có cái gì không vừa ý nói mẹ nghe."

"Mẹ đút cơm cho con đi." Bà bá hộ nghe vậy liền nhanh tay cầm chén cơm lên, để một ít đồ ăn trộn vào. Sau đó là đưa tới miệng của nó, nó liền há to mồm mà ăn, chẳng mấy chốc đã hết.

Lúc này chẳng biết nên vui hay buồn, trước kia bà cứ đòi phải tận tay đút cơm cho con mới yên tâm nhưng nó nhất mực không chịu, nói là lớn rồi phải biết tự ăn. Bây giờ lại trở về cái thời như con nít, tới chuyện này cũng nhõng nhẽo. Quả thật là y như lời thầy lang nói không sai.

"Cha ơi, con muốn chơi kiếm gỗ với mấy con búp bê vải."

  "Ờ...để lát nữa cha sai tụi nó đi mua." Ông bá hộ cũng không ngờ nó lại thay đổi đến như vậy, lúc còn nhỏ Lệ Sa cũng không ham đồ chơi là mấy, lớn dần cũng không cần nữa nên vứt đâu mất hết. Bây giờ bị bệnh lại đòi đủ thứ.

"Ăn xong con ngủ thêm một lát nữa, chiều mẹ cho con chơi nghen." Bà lau miệng cho cho nó, giọng nói dịu dàng khác xa với những lúc sai biểu người hầu. Có thể nói, mẹ nào mà không thương con.

Lúc này đây, cha có hỏi nó thêm một số chuyện để thử. Đổi lại nó cứ ngu ngơ không hiểu gì làm ông đau lòng lắm. Có mỗi đứa con, bây giờ nó lại xui rủi gặp chuyện này. Thương chẳng biết để đâu cho hết.

Thái Anh tỉnh dậy sau Lệ Sa mấy ngày. Giờ này mình mẩy nó ê ẩm, đầu đau như búa bổ, không biết làm gì ngoài khóc lóc đòi gặp mẹ. Nhưng hiện tại người làm trong nhà đều có việc phải làm hết, gọi mãi mà chẳng thấy mẹ đâu, đi thì không nổi, nó chỉ biết ngồi co ro một chỗ mà buồn tủi.

"Thức rồi hở? Cho mấy người né." Thái Anh giật mình quay lại. Thấy cô chủ đứng đó liền dụi nước mắt, còn cười cười. Trên tay cô cầm hai con búp bê xinh xắn vô cùng. Một con cô cầm lấy, một con thì đưa ra trước mặt nó.

"Cô... chủ cho em thiệt sao?" Nó như không tin, liền hỏi lại.

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi, Sa lén cha mẹ xuống đây thăm Thái Anh, trốn trong đó từ sớm giờ mới hổng bị phát hiện." Lệ Sa chỉ đến phía cái tủ. Thì ra là đã sớm trốn ở đây nhưng chờ lâu quá lại ngủ quên trong đó, nghe tiếng động liền chui ra.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ